Chương 8: Thượng Vân nhi tử

1.5K 106 10
                                    

Kim Phàn bước chân nặng nề dìu Cung Thượng Giác tiến gần lại ngôi làng. Trong màn tuyết trắng mờ, cổng làng lờ mờ hiện ra trước mắt họ. Cung Thượng Giác cố gắng đứng gượng dậy, y phục của hắn bám đầy tuyết trắng lạnh giá, đôi mắt sắc bén lộ tia vui mừng.
Cung Thượng Giác mỉm cười, đôi mắt hắn liên tục nhìn xung quanh quang cảnh của ngôi làng như thể tìm kiếm bóng dáng nữ nhân quen thuộc. Kim Phàn thì quá mệt đến mức ngồi quỵ xuống nền đất tuyết lạnh lẽo, vừa nhìn Cung Thượng Giác vừa thở dốc. Thật ra nhìn Cung chủ vui vẻ như vậy, hắn cũng mừng cho ngài ấy nhưng trong lòng vẫn không ngừng than trời.
Vương bà ở trong nhà cảm nhận tuyết đang rơi rất nặng. Bà chạy ra ngoài phòng bếp lấy thêm củi đem vào nhà chính để tối có thể cho thêm vào bếp sưởi ấm cho hai đứa nhỏ. Đang loay hoay nhặt củi, bà nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề giẫm lên tuyết nghe xào xạo. Bà cũng tò mò quay ra ngoài cổng để nhìn thì thấy hai bóng dáng cao lớn đang đi gần về phía nhà bà. Vương bà bước ra cổng nhà để nhìn cho rõ nhân dạng của họ.
Thấy một ngôi nhà có bà lão đang bước ra, Kim Phàn nhanh chân muốn đến gần bà để dò hỏi. Chưa kịp bước đi thì bên này, Cung Thượng Giác đã ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh ngất lịm, Kim Phàn hoảng hốt nhanh chóng đỡ hắn dậy. Vương bà thấy cảnh một người ngã, một người dìu cũng thấy thương cảm liền chạy ra ngoài giúp một tay.
Cung Thượng Giác bị tiếng ồn trẻ con làm cho tỉnh dậy. Hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong mắt là một khung cảnh xa lạ. Cố gắng hồi tưởng lại, hắn nhớ mình lên núi tìm Thượng Quan Thiển, hắn nhớ mình đã nhìn thấy nhiều mái nhà lấp ló trong màn tuyết trắng đục, hình như đã đến ngôi làng. Tuyết rơi nhiều phủ dày trên y phục của hắn, trước mắt hắn mọi thứ đều mờ mịt. Lúc đó chỉ còn trái tim vẫn ấm áp nhất, chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ được nhìn thấy hình dáng yêu kiều mà mình ngày nhớ đêm mong.
Một bàn tay nhỏ bé ấm áp chạm vào gương mặt hắn, Cung Thượng Giác bất ngờ thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Nhìn cậu bé nhỏ đáng yêu đang vuốt ve gương mặt mình, Cung Thượng Giác lại không hề có chút đề phòng với cậu bé, cũng không gạt tay nó ra, chỉ im lặng nhìn cậu bé thật lâu. Một đứa nhỏ chắc tầm năm sáu tuổi, chân mày kiếm đôi mắt tròn sáng của nó đang nhìn vào hắn, nó cười đầy hồn nhiên tươi sáng. Đôi mắt này rất giống đôi mắt của Lãng đệ đệ, còn đôi chân mày kiếm lại giống hắn, nhìn nó Cung Thượng Giác cảm thấy rất thân thuộc. Nó không còn chạm vào mặt hắn nữa, lần này lại nắm đôi bàn tay hắn nó dùng miệng thổi hơi ấm vào bàn tay hắn, gương mặt ngây thơ non nớt mỉm cười:
- Thúc ơi! Người còn lạnh không? Mẫu thân của con nói khi đau hoặc lạnh chỉ cần thổi hơi vào sẽ hết lạnh!.
Cung Thượng Giác ngẩn người nhìn hành động của cậu bé, hắn nhớ cũng có người từng làm như vậy với hắn. Gương mặt thường ngày lạnh lùng của hắn, lúc này lại nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng chất chứa yêu thương cùng giọng nói cưng chiều:
- Cảm ơn con! Ta không thấy lạnh...
Cung Thượng Giác bỗng khựng lại câu nói, không gian bỗng chốc im lặng, hắn như ngừng cả hô hấp khi nhìn thấy sợi dây cậu bé đeo trên cổ. Trái tim đập hẫng mất vài nhịp, Cung Thượng Giác chạm vào ngọc bội trên cổ cậu bé, đôi mắt hắn đỏ ửng nhẹ nhàng vuốt ve từng hoạ tiết trên ngọc bội.
Kim Phàn bước ra từ phòng bếp thấy cung chủ của mình đã tỉnh, hắn mừng rỡ tiến đến gần. Trên tay còn cầm một chiếc bát thuốc còn nóng, khói từ chiếc bát bay phảng phất trong không khí. Kim Phàn nhìn Cung chủ đang chạm tay vào ngọc bội trên người cậu bé, hắn lúc này vội đặt bát thuốc xuống bàn cung kính cuối đầu nói:
- Thưa cung chủ, cậu bé này là Thượng Vân! Là ... là con của cung chủ phu nhân Thượng Quan Thiển!.
Cung Thượng Giác sững người nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, gương mặt không kềm chế được xúc động, tay hắn rung rung chạm vào khuôn mặt cậu bé. Cậu bé vẫn nhìn hắn với ánh mắt rạng rỡ vui vẻ. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo cậu bé ôm vào trong lòng. Hơi ấm từ cơ thể của nó đang lan toả làm tan chảy bức tường băng lạnh giá trong trái tim của hắn. Cảm giác của tình thân thật kì diệu, ôm nó vào lòng mọi đau khổ, mất mát, tổn thương của mười lăm năm qua như được chữa lành mọi thứ. Hắn kềm chế lại cảm xúc, miệng rung rung hỏi nhi tử:
- Mẫu thân của con đâu?
Chưa kịp để cậu bé trả lời, Kim Phàn đã vội vàng nói:
- Thưa cung chủ! Chuyện này rất dài dòng nhưng hiện cung chủ phu nhân đang gặp nguy hiểm, ngài hãy uống bát thuốc này rồi chúng ta nhanh chóng lên đường, ta sẽ tường thuật lại cho ngài mọi việc!.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ