Chương 6: Đợi mẫu thân!

1.5K 104 7
                                    

Qua thêm mấy ngày, nghĩ tới nghĩ lui Thượng Quan Thiển cũng không biết bản thân có nên giúp Nhạc Thiếu Huân hay không. Lý do khiến nàng không thể từ chối cũng vì hắn đã cứu mạng nàng một lần, ân nghĩa ấy nàng vẫn chưa từng trả cho hắn. Lần này hắn đem ân nghĩa ra nhắc nàng, chắc hẳn em gái hắn bệnh rất nặng. Giang Thành rộng lớn tấp nập đầy rẫy thị phi, Vô Phong cũng chưa từng ngừng truy sát nàng. Thượng Quan Thiển chỉ sợ đi một lần có thể không quay về nữa, nhìn Vân nhi vui vẻ chạy nhảy ngoài sân nhà, nước mắt nàng vô thức rơi.
Cung Môn tuyển tân nương, lần này chắc là tuyển cho Chủy Cung và Giác Cung, nàng trách bản thân lại nhạy cảm nữa, đã dặn lòng sẽ không nghĩ cũng không nhớ nữa. Nhưng cứ nghe tới những thứ liên quan đến chàng là lòng nàng lại đau nhói. Trôi qua thời gian cách xa, có hàng trăm lần nàng muốn từ bỏ mọi thứ chạy về bên cạnh chàng, nói rằng ta rất nhớ chàng cũng rất yêu chàng. Nhưng lại sợ lòng chàng chưa từng có mình, sợ ánh mắt lạnh nhạt lúc chàng ấy kề kiếm ngang cổ mình. Nghĩ đến chàng môi nàng lại khẽ nhếch nụ cười chế giễu bản thân, đã chọn giữ lại Vân nhi cũng đã chọn buông bỏ hết thù hận đau khổ, thì không nên nghĩ về chàng nữa, tình cảm đó cũng là một loại chấp niệm từng nhiều lần hành hạ trái tim nàng. Lấy chiếc ngọc bội trắng đeo bên hông, Thượng Quan Thiển vuốt ve nhẹ nhàng từng hoạ tiết trên chiếc ngọc bội,  ánh mắt dịu dàng nhìn kỷ vật trong tay, miệng nàng vô thức nói:
- Mong chàng sẽ được hạnh phúc!.
Nàng cuối đầu nước mắt rơi từng giọt xuống chiếc ngọc bội. Một bàn tay nhỏ bé đang dùng khăn tơ lụa lau nước mắt giúp nàng. Thượng Quan Thiển giật mình ngước lên thấy Vân nhi, nàng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu nhi tử:
- Cảm ơn con Vân nhi!
- Mẫu thân bị đau đúng không? Mẫu thân đừng khóc nhé!. Nó vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ bé vuốt tóc nàng. Vân nhi bắt chước nàng làm những cử chỉ quan tâm yêu thương như nàng hay làm để an ủi nó lúc nó đau.
Thượng Quan Thiển đứng dậy vào nhà lấy một sợi dây da luồn vào ngọc bội sau đó đeo lên cổ cho con trai. Nàng ôm con vào lòng vuốt lưng con nhẹ nhàng, nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm của nhi tử, nàng cố gắng không rơi nước mắt, rồi dặn con trai:
- Vân nhi ngoan, mẫu thân dắt con qua nhà Vương bà chơi với tiểu Ngọc nhé! Con ở lại chơi với tiểu Ngọc vài ngày, mẹ lên núi hái thuốc rồi sẽ về sớm với con nhé!.
Vì nàng cũng thường xuyên gửi nó cho Vương bà chăm sóc những lần nàng lên núi hái thuốc nên nó đã quen với chuyện này, Vân nhi hiểu chuyện không khóc cũng không náo loạn, nó gật đầu cười vui vẻ với nàng.
Nàng dắt Vân nhi sang gửi cho Vương bà, một người dân trong làng. Vừa thấy nàng ở đầu cổng, Vương bà vội vàng chạy ra, Vân nhi vốn quen thuộc nhà bà nên chạy thẳng một mạch vào nhà kiếm tiểu Ngọc. Vương bà nhìn sắc mặt nàng đượm buồn, liền lo lắng hỏi:
- Tiểu thư! Người làm sao thế?
Thật ra Vương bà là vú nuôi của Thượng Quan Thiển lúc nhỏ ở phái Cô Sơn, năm đó bà dắt tay cô chạy trốn, không may bị lạc mất nhau. Ngày Nhạc Thiếu Huân cứu nàng, nàng đã nhờ hắn đưa nàng về núi Cô Sơn. Nàng đã gặp lại Vương bà, bà ấy nhận ra chiếc bớp trên cổ của nàng và bà đã giúp đỡ cho mẹ con nàng.
Thượng Quan Thiển nắm lấy tay Vương bà, nàng cất giọng khẩn khoản, cầu xin:
- Con có việc quan trọng cần xuống núi, Vương bà giúp con trông nom cho Vân nhi! Nếu.... nếu hơn một tháng con chưa quay về, bà hãy giúp con đưa Vân nhi đến sơn cốc Phụ Trần Cung Môn gặp Cung chủ Cung Thượng Giác, bà hãy nói Thượng Quan Thiển nhờ hắn chăm sóc cho Vân nhi!
Vương bà hoảng hốt trước lời nói của Thượng Quan Thiển, vội nắm tay nàng lại như sợ nàng đi mất, giọng bà run:
- Tiểu thư muốn đi đâu? Sao lời nói của người như lời trăn trối với ta vậy?.
Thượng Quan Thiển mỉm cười trấn an Vương bà:
- Con đi Giang Thành giúp Nhạc công tử một vài việc! Con chỉ lo xa dặn bà trước như vậy thôi!.
Thượng Quan Thiển lưu luyến nhìn nhi tử đang vui đùa trong nhà, dặn lòng phải thật cẩn thận để còn quay trở về với con. Chỉ một lần này nữa thôi, nàng nói với lòng:" Chỉ một lần duy nhất thôi, Vân nhi đợi mẫu thân quay về nhé!".Nàng quay lưng đi, Vương bà nhìn nàng đi xa dần, nước mắt của bà cũng rơi xuống. Tiểu Thư nhỏ của bà từ lúc rời xa bà chắc đã rất vất vả và đau khổ. Cả đời của nàng đã chịu vô vàn tổn thương và mất mát, Vương bà thầm cầu với ông trời, xin hãy để tiểu thư bình an trở về.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ