Chương 19: Không dám đánh cược

1K 57 1
                                    

Buổi sáng Cung Thượng Giác phải đến Thủ Chính điện sớm để hợp bàn đại sự cùng Chấp Nhẫn và các trưởng lão. Thượng Quan Thiển cũng dậy sớm chuẩn bị y phục cho hắn, nàng tỉ mỉ chỉnh trang giúp hắn từng góc áo, cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào. Lúc này ánh mắt Cung Thượng Giác cũng đầy nhu tình đang nhìn nàng giúp hắn chỉnh trang y phục, trong lòng cảm nhận được hạnh phúc đã lâu lại quay về , bây giờ bọn họ trông rất giống những đôi phu thê ân ái bình thường. Bất ngờ ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Cung Thượng Giác không hề né tránh ánh mắt của nàng ngược lại cúi đầu hôn xuống trán nàng, nhẹ giọng nói:

- Ta đi đây!.

Thượng Quan Thiển im lặng, nàng cũng mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác quay người bước ra khỏi phòng, sau lại bước đến cửa phòng đứng ngắm nhìn bóng lưng của hắn đi khuất xa dần. Một tràn thở dài trong lòng, Thượng Quan Thiển xém chút nữa đã bị không khí hạnh phúc lúc nãy hạ gục. Nàng cũng mong được cùng hắn an yên hạnh phúc như vậy mà trải qua hết kiếp người. Nhưng bọn người của Cung Môn ai ai cũng căm ghét nàng, còn Cung Thượng Giác thì luôn một lòng một dạ với Cung Môn, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thành lý do để mọi người trong Cung Môn công kích hắn và cũng bởi vì bọn họ đã cùng với nhau lợi dụng Thượng Quan Thiển và xem nàng là con cờ của họ, nên lần này trở lại nàng không chắc bản thân có thể an nhiên mà tiếp tục lưu lại nơi này. Cung Thượng Giác đã từng dẫm đạp lên tình yêu của nàng, mối thù nợ máu nàng không trả được đến trái tim cũng đem trao dâng cho kẻ khác. Sau bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, tổn thương nàng cũng đã buông bỏ mọi chấp niệm vì vậy cho nên dù bản thân còn yêu hắn nhiều đến đâu, nàng cũng không dám mang trái tim ra đánh cược nữa. Có vài thứ trong cuộc đời không thể nào trọn vẹn được nên càng không thể cưỡng cầu. Thượng Quan Thiển đứng thẩn người nhìn vườn hoa đỗ quyên trước phòng Cung Thượng Giác, nàng mỉm cười nhưng khoé mắt lại rơi những giọt lệ mặn đắng.

Cung Thượng Giác vừa lúc nãy còn ngọt ngào với Thượng Quan Thiển nhưng vừa đầu quay đi gương mặt hắn đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén kiên định luôn nhìn thẳng mỗi khi bước đi, dáng vẻ khoan thai phong thái ưu nhã kiêu ngạo. Dù tính cách của Cung Thượng Giác đã có phần thay đổi nhưng sự thay đổi đó là vì Thượng Quan Thiển và chỉ thể hiện trước mặt nàng mà thôi. Còn với tất cả mọi người hắn vẫn là Cung Thượng Giác lạnh lùng, cao ngạo và khó gần.

Bước chân ra khỏi cửa cung, Cung Thượng Giác đã thấy Cung Viễn Chủy đứng đợi sẵn. Nhìn dáng vẻ bực tức hậm hực của đệ đệ, Cung Thượng Giác cũng biết lý do gì khiến đệ đệ không vui, nhưng lại dùng giọng điệu thản nhiên hỏi:

- Sao đệ không đi thẳng đến Thủ Chính điện, lại còn đi vòng sang Giác cung làm gì?.

Ánh mắt của Cung Viễn Chủy vẫn đang nhìn vào bên trong Giác cung, giọng có chút hờn dỗi nói:

- Sáng nay đệ vào nhưng bị hạ thủ của Giác Cung chặn! Tại sao cả ta ca cũng không cho vào?.

Cung Thượng Giác bước ngang qua người Cung Viễn Chủy, sau đó ra hiệu cho đệ đệ đi theo, giọng nói âm trầm nghiêm nghị nhưng vẫn nhẹ nhàng với đệ đệ:

- Thượng Quan Thiển mới trở về Cung Môn, ta không muốn bất kì ai xuất hiện trước mặt nàng ấy! Đệ cũng không nên tới gây thị phi với nàng ấy!.

Cung Viễn Chủy vẻ mặt lúc này tràn đầy ấm ức, ca là vì sợ làm phiền đến Thượng Quan Thiển nên cấm tất cả mọi người ngay cả hắn không được vào Giác Cung. Hắn khẽ chau mày, nói:

- Ca thật sự tin nàng ta không còn là người của Vô Phong sao?.

Cung Thượng Giác đứng lại, hắn quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút ưu tư, phức tạp nhìn Cung Viễn Chủy. Hắn im lặng không nói gì, tiếp tục quay lưng bước đi, Cung Viễn Chủy như hiểu được ánh mắt của hắn, nên cũng im lặng bước theo sau lưng hắn.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ