Chương 26: Buông bỏ cũng là giải thoát

1.4K 51 8
                                    

Từng câu từng chữ Thượng Quan Thiển nói ra cùng với nét mặt đầy dửng dưng của nàng khiến Cung Thượng Giác triệt để tức giận. Môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười đầy méo mó, bằng một hành động dứt khoát hắn vung tay hất đổ toàn bộ mọi thứ ở trên bàn xuống đất. Tất cả đồ vật sành sứ rơi mạnh chạm vào mặt đất liền bể tan nát, tiếng loảng xoảng đầy chát trúa vang vọng trong gian phòng khiến Thượng Quan Thiển bất giác đưa tay lên che lấy đôi tai, gương mặt nàng có chút sợ hãi. Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng, gằng giọng nói:

- Ai cho nàng có quyền quyết định việc này?

Đối diện trước lời nói đầy sự tức giận của hắn, Thượng Quan Thiển chỉ biết bật cười đầy chế giễu, nàng ngước đôi mắt đầy bi ai nhìn Cung Thượng Giác:

- Ta chính là không muốn day dưa với Cung Môn, quan trọng nhất là ta không muốn day dưa với Cung Thượng Giác ngài!

Lời Thượng Quan Thiển nói ra tựa như một mũi tên tẩm thuốc độc một phát bắn thẳng vào lồng ngực Cung Thượng Giác. Hắn cảm nhận được thuốc độc từ mũi tên đang lan tỏa dần ăn sâu vào tâm can, khiến hắn đau đớn chẳng thể thở nổi. Lúc này sự kiềm chế đã đến đỉnh điểm, hắn tức giận đến mức trên vầng trán hiện đầy gân xanh.

Cung Thượng Giác lập tức đứng dậy chỉ dùng một động tác đã tóm gọn lấy cả người Thượng Quan Thiển, bế nàng đi đến thẳng đến giường ngủ. Dù rất tức giận nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố gắng nhẹ nhàng để không làm nàng bị thương nhưng Thượng Quan Thiển lại vùng vẫy muốn chạy thoát. Cung Thượng Giác quăng nàng lên trên giường, hắn bắt lấy đôi tay không yên phận của nàng dùng sợi dây buộc màn ngủ trói chặt đôi tay nàng.

Thượng Quan Thiển bị trói chặt tay, nàng chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào Cung Thượng Giác. Hắn nhìn nàng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của nàng, cất giọng trầm khàn:

- Năm năm trước, chính là cái ngày nàng bước chân vào Cung Môn, bước chân vào Giác Cung mọi thứ đã được định sẵn nàng phải day dưa với ta cả cuộc đời.

Lúc này đôi mắt của Thượng Quan Thiển đã ngấn lệ, giọng nàng đầy uất ức:

- Ta đã từng có suy nghĩ cùng ngài dây dưa đến suốt kiếp! Ta đã nguyện trao thân cho ngài cũng đã từng cho Vân nhi cơ hội đến với thế giới này! Nhưng cuối cùng với ngài ta mãi mãi là người ngoài, cái kết cho sự dại dột của ta là bị Cung Môn và ngài chơi đùa như con rối! Là ta tự làm tự chịu, ta không oán trách ai càng không oán trách ngài! Ta nhận ra buông bỏ cũng là một sự giải thoát, ta buông bỏ thù hận cũng buông bỏ mọi thứ liên quan đến ngài...

Cung Thượng Giác cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi của Thượng Quan Thiển dùng sức hôn cố ngăn không cho nàng nói tiếp. Mỗi câu nói của nàng đều vô cùng bén nhọn tựa như mũi dao đang từng nhát moi lấy trái tim của hắn. Sau một lúc lâu dây dưa với đôi môi Thượng Quan Thiển, cảm nhận nàng đang thở dốc vì thiếu không khí, Cung Thượng Giác mới buông tha cho nàng. Thượng Quan Thiển bị hôn đến choáng váng đầu óc nhất thời không đủ tỉnh táo để phản kháng lại hắn.

Cung Thượng Giác cúi đầu ghé miệng sát vào tai của nàng, giọng nói hắn trầm khàn:

- Thiệt thời của nàng, uất ức của nàng ta nhất định sẽ dùng thời gian trả lại cho nàng tất cả! Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở yên bên cạnh ta!

Thượng Quan Thiển ngước đôi mắt mơ màng nhìn Cung Thượng Giác, nàng cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, một lần nữa trái tim nàng lại rung động vì những lời nói của hắn. Năm năm trước đã sai lầm, năm năm sau nàng vẫn dẫm lên con đường cũ.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ