Chương 22: Trách nhiệm và nàng

1.4K 58 5
                                    

Những năm này Giác cung thường rất im lặng đặc biệt vào buổi tối vì sau khi trời vừa sẫm tối các hạ nhân sẽ rời khỏi cung. Nhưng từ sau khi đón thiếu chủ về không khí yên tĩnh trầm lắng liền bị phá vỡ, Thượng Vân trời sinh vốn tư chất thông minh sáng dạ tuy là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng chung quy vẫn là con nít nên cậu bé cũng rất hiếu động, Kim Phàn sắp xếp cho một nữ hạ nhân ở bên cạnh chăm sóc cho thiếu chủ, cả ngày thiếu chủ vui chơi chạy nhảy khắp cung khiến tất cả hạ nhân một phen mệt mỏi nhưng họ lại cảm thấy rất vui vẻ vì thiếu chủ đã đến nhưng một làn gió mùa hè khiến cho cả Giác cung lạnh giá trở nên ấm áp.

Buổi tối, Cung Thượng Giác đang ngồi trong điện chính xem xét những văn kiện từ các môn phái gửi đến. Có tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền vào, Cung Thượng Giác buông bỏ văn kiện đang đọc xuống bàn, nhướng mày nhìn ra phía cửa hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy qua lại trước cửa điện. Khuôn miệng hắn bất giác mỉm cười ôn nhu, cũng đã lâu Giác cung chưa có không khí này có lẽ từ lúc mười lắm năm trước sau khi Lãng đệ đệ mất đi. Cung Thượng Giác loay hoay sắp xếp lại những văn kiện đang đọc dở dang sau đó đứng dậy bước ra phía cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Thượng Vân chạy ùa vào người hắn vòng tay nhỏ bé quấn chặt chân của mình, gương mặt con trai ửng đỏ vì nô đùa trong trời lạnh nó giương đôi mắt tròn xòe ẩn ẩn nước mắt nhìn Cung Thượng Giác, môi nhỏ lắp bắp nói:

- Ngài đừng mắng con nhé!.

Cung Thượng Giác bị gương mặt đáng yêu của nó làm cho mềm lòng, có lẽ nó nghĩ hắn ra đây là để trách phạt nó, hắn cúi người bế xốc con trai lên ánh mắt dịu dàng nhìn nó mỉm cười:

- Ta không trách phạt con nhưng Vân nhi gọi phụ thân nhé!.

Thượng Vân cảm nhận sự ấm áp của Cung Thượng Giác, cậu bé thoáng chốc mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Cung Thượng Giác cưng chiều nhéo mũi con trai, hắn vui vẻ bế Thượng Vân đi hướng về gian phòng phía tây.

Buổi tối hôm nay hắn cùng với Thượng Quan Thiển dùng cơm, nhìn nàng ấy cẩn thận giúp con trai ăn cơm nhưng vẫn chú ý gắp thức ăn cho hắn. Cung Thượng Giác bất giác mỉm cười hạnh phúc, không khí gia đình như vậy đã lâu hắn chưa được cảm nhận. Thượng Vân nhìn hắn cứ mãi ngồi không mãi chẳng chịu động đũa, nó nhanh nhẹn chạy qua ngồi kế bên hắn, giọng nói non nớt vang lên:

- Phụ thân, người không khoẻ sao?.

Cung Thượng Giác mỉm cười im lặng không trả lời đưa tay xoa đầu con trai, chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Thượng Quan Thiển khá bất ngờ trước tình cảm của Cung Thượng Giác và Thượng Vân dành cho nhau, dù chỉ mới gặp lại nhưng đã có thể thân thiết như vậy, nàng cũng bất giác mỉm cười đúng là mọi thứ trên đời này đều có thể gắn kết bởi tình thân. Cung Thượng Giác lúc này ánh mắt đã hướng đến Thượng Quan Thiển nhìn thấy nàng mỉm cười trong lòng hắn lại trở nên xao xuyến rung động.

Cung Thượng Giác nhớ lại đêm nàng trao thân cho hắn, nàng cũng từng mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc như bây giờ. Năm năm trước sở dĩ không giúp nàng báo thù chỉ vì tính cách của Cung Thượng Giác trước nay làm việc vô cùng cẩn thận, hắn sẽ không tự ý hành động mà không có tính toán. Lúc đó Cung Môn vô cùng rối ren, Chấp Nhẫn mới lên không thể đảm đương trọng trách, hắn lại không tin tưởng nàng nên càng không thể vì nàng mà ảnh hưởng đến Cung Môn. Tiêu diệt Điểm Trúc và Vô Phong không phải là việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Cung Thượng Giác đã dày công sắp xếp chuẩn bị cho Vô Phong một kết thúc, việc này đối với Cung Môn hay đối với nàng đều xứng đáng. Nàng đã buông bỏ chấp niệm báo thù nhưng hắn sẽ vì uất ức của nàng đòi lại công bằng.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ