Chương 10: Quyết không sinh ly

1.5K 104 5
                                    

Cung Thượng Giác xót xa nhìn Thượng Quan Thiển trên người chằng chịt vết roi, nàng yếu ớt nằm trên nền đất, hơi thở mỏng manh, có vẻ đã ngất đi vì đau đớn. Phía bên ngoài thủ hạ của hắn đang chiến đấu với bọn lính của Vô Phong.
Liên Tâm vẫn đứng nghênh ngang nhìn Cung Thượng Giác nói:
- Vô Phong chúng ta đang thanh lý môn hộ, không ảnh hưởng đến Cung Môn! Cung Thượng Giác ngươi đừng xen vào!.
Cung Thượng Giác nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Liên Tâm, trán hắn nổi cộm những gân xanh, gằn giọng nói vì phẫn nộ:
- Nữ nhân các người muốn thanh lý môn hộ là phu nhân của ta, là cung chủ phu nhân của Giác Cung! Như vậy đã đủ ảnh hưởng đến Cung Môn chưa?.
Chưa kịp để Liên Tâm tiếp nhận câu trả lời, Cung Thượng Giác rút kiếm, động tác nhanh nhẹn tàn nhẫn tấn công về phía nàng ta. Liên Tâm hoảng hốt, lật người tránh được một đòn. Nàng ta vung roi tấn công Cung Thượng Giác, hắn dùng lưỡi kiếm đỡ được hết các đòn quất của nàng ta. Liên Tâm vung roi thêm một lần nữa, Cung Thượng Giác lại tay trần nắm lấy roi, nhanh nhẹn tay kia vung kiếm lên một nhát khiến cây roi của nàng ta đứt làm đôi. Liên Tâm biết mình không phải đối thủ của Cung Thượng Giác, liền kiếm cách chạy trốn. Nhìn rõ được ý định của nàng ta, Cung Thượng Giác mỉm cười lạnh lùng:
- Muốn chạy sao?.
Cung Thượng Giác vươn một nhát kiếm lướt nhẹ nhàng vào gương mặt của nàng ta, khiến gương mặt bị lưỡi kiếm sắt bén rạch một đường dài, nàng ta ôm mặt rên lên đau đớn. Cung Thượng Giác trả kiếm vào bao, lạnh lùng nói:
- Mạng ngươi ta tạm để đó! Nhưng phu nhân của ta bị thương, ngươi cũng phải trả giá! Ngươi về nói với Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển là cung chủ phu nhân của Cung Môn. Ân oán gì đến Cung Môn tìm Cung Thượng Giác!.
Liên Tâm uất hận nhìn Cung Thượng Giác, sau đó liền phi thân chạy trốn.
Cung Thượng Giác bước vội đến chỗ Thượng Quan Thiển, hắn nhấc bổng nàng ôm vào trong lòng. Đau xót nhìn cơ thể nàng toàn những vết thương đang rươm rướm máu tươi. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, năm năm nhung nhớ như dài cả một kiếp.
Cách biệt năm năm ngày gặp lại, nàng lại để bản thân bị thương đến mức này, sao hắn dám để nàng lưu lạc ở bên ngoài nữa. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nếu hắn đến trễ có thể đến mạng nàng cũng không còn. Tốt nhất vẫn là ở bên hắn, đời này cũng đừng cách xa nữa. Thà tử biệt, chứ quyết không sinh ly với nàng lần nào nữa.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ