Chương 13: Tự ta sẽ mang nàng đi

1.5K 77 6
                                    

Cả người Thượng Quan Thiển đau ê ẩm, hôm trước nàng bị Liên Tâm dùng roi quất đến bị thương khắp người, đêm hôm qua bị còn Cung Thượng Giác nhiệt tình ham muốn quấn lấy nàng tới tận sáng, cả người vừa đau vừa mệt mỏi rã rời khiến nàng ngủ mê man. Lần nữa tỉnh giấc, Thượng Quan Thiển nhíu mày nhìn ra ngoài cửa bầu trời lại trở về với màn đêm đen, nàng đảo mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm hình dáng nam nhân nhưng lại không thấy, nàng thở dài thả lỏng tâm trạng một chút. Lúc này cảm nhận cơ thể đã khoẻ lại rất nhiều so với hôm qua, nàng nhận ra Cung Thượng Giác đã cho mình uống Bách Thảo Tụy. Nàng mỉm cười trong vô thức, trong lòng bỗng có một chút ngọt ngào lan toả. Nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua cùng nhau ân ái, đôi gò má nàng lại ửng hồng.
Sau năm năm gặp lại Cung Thượng Giác, gương mặt chàng vẫn lạnh lùng như trước, Thượng Quan Thiển cảm thấy chàng tính cách càng ngày càng trở nên âm trầm đến đáng sợ, duy chỉ có thái độ dành cho nàng đã thay đổi. Lúc trước chàng ấy luôn lạnh nhạt, nghi kị và đề phòng nàng, bây giờ đối với nàng lại có chút dịu dàng, vài phần muốn chiếm hữu cũng có sự kiểm soát tuyệt đối. Sắc mặt Thượng Quan Thiển trở nên sợ hãi khi nàng chợt nghĩ đến lý do khiến Cung Thượng Giác đi tìm nàng là vì muốn bắt Vân nhi đi. Thượng Quan Thiển biết chàng ấy lúc trước không tin nàng mang thai, vì nếu chàng ấy tin thì đã không để mình ra đi, đối với chàng không có gì quan trọng bằng huyết mạch Cung Môn. Tại sao năm năm qua đi chàng chưa từng xuất hiện, với khả năng của Cung Thượng Giác, muốn tóm được nàng không hề là một việc quá khó với chàng. Sự hoang mang cùng nỗi lo sợ càng lúc càng lớn, Thượng Quan Thiển đứng dậy mở cửa nhìn quang cảnh xung quanh. Phải lập tức trở về tìm Vân nhi, nàng không thể để mất con được vì nhi tử là tất cả cuộc sống đối với nàng.
Nhạc phủ to lớn, nơi nào cũng có các thủ hạ của Cung Thượng Giác trấn giữ, Thượng Quan Thiển cẩn thận di chuyển, phải liên tục đổi hướng đi để tránh chạm mặt bọn thủ hạ nên mãi vẫn chưa tìm được lối thoát ra. Một bàn tay bắt lấy cổ tay Thượng Quan Thiển, nàng giật mình quay lại tay kia cầm thanh kiếm theo phản xạ hướng thẳng đến kẻ nắm tay nàng. Sau khi nhìn rõ mặt kẻ kia, nàng hạ thanh kiếm xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn:
- Nhạc công tử! Ngài muốn làm gì?
Nhạc Thiếu Huân nhìn những vết thương lộ ra từ cánh tay và cổ của Thượng Quan Thiển, ánh mắt lộ vẻ xót thương cùng cảm giác tội lỗi:
- Ta không cố ý lừa gạt cô! Họ ép ta tới đường cùng! Ta thực sự xin lỗi!.
Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ hắn rụt rè, phong thái bây giờ của hắn khác hẳn ngày thường nàng hay gặp. Thượng Quan Thiển biết hắn tính cách hiền lành và tốt bụng, mọi việc xảy ra đều là hắn bất đắc dĩ phải làm. Nhưng lúc này nàng đang nôn nóng muốn rời khỏi nơi này, nên chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay hắn nói trấn an:
- Ta không trách công tử, là ta nợ công tử một mạng! Vì ta mà gia đình công tử cũng bị liên lụy, bây giờ chỗ của ta đã bị bại lộ không thể tiếp tục ở nữa! Cảm ơn Nhạc công tử đã chiếu cố cho mẫu tử ta! Xin cáo từ, chân trời góc bể có duyên sẽ gặp lại!
Thượng Quan Thiển vội vàng quay đi, nhưng cánh tay nàng bị Nhạc Thiếu Huân nắm lại, hắn thuận thế kéo nàng ôm vào trong lòng, tay lại nhẹ nhàng đặt lên vai nàng vỗ về. Hắn bất chợt thở dài, giọng nói lúc này cũng trở nên nghẹn ngào:
- Thượng Quan cô nương ta xem ngươi như bằng hữu thân thiết, để ngươi ra đi như vậy ta cũng không an tâm. Nhưng lần này ta khiến ngươi bị thương cũng bị bại lộ chỗ ở, hiện tại ta không thể tiếp tục giúp ngươi được nữa, lòng ta tràn ngập áy náy với ngươi! Việc cuối ta thể làm là giúp ngươi rời khỏi Nhạc phủ! Mong sau này mẫu tử ngươi được bình an!.
Thượng Quan Thiển bị hắn làm cho bất ngờ nhưng nàng cũng cảm động trước tấm lòng hắn dành cho nàng. Những năm qua cũng nhờ Nhạc Thiếu Huân giúp đỡ, mẫu tử nàng mới có thế sống yên ổn đến bây giờ. Nàng cũng đưa tay vỗ vai hắn, im lặng không nói gì nhưng Nhạc Thiếu Huân hiểu nàng đang muốn dùng hành động để nói lời tạm biệt với hắn.
- Ngươi không cần lo, nàng ấy sẽ bình an sống hết quãng đời còn lại! Cũng không cần ngươi nhọc lòng giúp nàng ấy rời khỏi đây, vì việc đó ta sẽ làm thay ngươi!.
Giọng nói trầm thấp mang đầy sự mỉa mai vang lên khiến bầu không khí trở nên ngộp ngạt. Nhạc Thiếu Huân nhìn thấy Cung Thượng Giác bước ra từ bóng tối, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắt bén như dao liếc nhìn Nhạc Thiếu Huân. Sát khí từ hắn toả ra tựa như một hung thần trong đêm đen, sẵn sàng tàn sát mọi thứ.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ