Chương 11: Mọc cánh cũng không chạy thoát

2K 109 24
                                    

Thượng Quan Thiển bị cơn đau nhức ở lưng làm cho tỉnh dậy. Nàng mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh, mình đang ở một nơi không hề có chút quen thuộc. Từ phía sau lưng nàng cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve lưng của mình, lúc này mới phát hiện ra bản thân không hề mặt y phục. Gương mặt hoang mang đến tột độ muốn vùng dậy tránh né, nhưng một giọng nói cất lên bên tai khiến nàng như tê liệt hoàn toàn:
- Nàng nằm im! Ta đang giúp nàng bôi thuốc!.
Cung Thượng Giác ở phía sau kề sát môi vào tai nàng khẽ nói.
Thượng Quan Thiển không tin những gì mình vừa nghe thấy, giọng nói này là của Cung Thượng Giác, là chàng ấy. Nàng sững sờ quay đầu lại phía sau lưng, mắt ửng đỏ nhìn Cung Thượng Giác. Đúng thật là chàng ấy, vết thương đau đớn giúp nàng nhận ra chàng không phải là giấc mơ.
Nhưng bất chợt trong đầu Thượng Quan Thiển, vô số hoài niệm của quá khứ xuất hiện. Chàng ấy chưa từng tin ta, cũng rất lạnh nhạt vô tình, nàng nhớ bản thân đã từng nhiều lần cầu xin chàng giúp đỡ, cũng từng buông bỏ bản thân để chàng tin tưởng. Đến cuối cùng nàng đã lắng nghe trái tim chàng thì thầm, nó chỉ một lòng hướng đến Cung Môn sẽ không bao giờ có chỗ cho nàng. Bây giờ có gặp lại thì sao chứ? Nàng cũng có tự tôn của bản thân, nhiều năm trói buộc trong hận thù nàng chịu đầy đủ hành hạ, đến khi gặp chàng lại tiếp tục bị tình yêu dày vò. Thượng Quan Thiển hiểu ra buông bỏ chính là nàng tự giải thoát cho bản thân.
Cung Thượng Giác đang bôi thuốc lên tấm lưng trần của nàng. Làn da Thượng Quan Thiển vốn mềm mại trắng tuyết, bây lại đang chằng chéo những vết roi, nhìn nàng đang cắn răng chịu đựng, hắn thở dài nói:
- Ta làm nàng đau lắm sao? Nếu đau có thể kêu lên!.
Thượng Quan Thiển mỉm cười khách khí:
- Được công tử chăm sóc, ta rất biết ơn! Ta không đau!
Cung Thượng Giác nhíu mày không hài lòng trước câu trả lời của nàng, hắn đặt chén thuốc xuống bàn. Tay nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rũ trên cổ nàng, mỉm cười nói:
- Nàng là phu nhân của ta! Ta dĩ nhiên phải chăm sóc nàng!
Thượng Quan Thiển ngồi dậy, kéo chiếc áo ngang lưng lên che phủ bờ vai xinh đẹp. Gương mặt nàng bình thản trầm tĩnh, đối mặt với Cung Thượng Giác bây giờ nàng không còn ánh mắt nhu tình như lúc trước nữa, nàng mỉm cười nói:
- Giác công tử, ta và ngài chưa từng thành hôn! Cũng chưa từng có một lời hẹn ước nào! Ta làm gì có diễm phúc được làm người nhà của ngài!
Cung Thượng Giác để tìm kiếm được nàng, hắn đã mệt mỏi gần mười ngày ăn ngủ không yên. Bây giờ lại bị nàng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hắn như người lạ lâu ngày gặp lại. Cung Thượng Giác cảm nhận trái tim trở nên bất an, cảm giác không nắm bắt được nàng, dù vậy nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng cuối gần sát mặt nàng, nói:
- Nàng đã được ta chọn từ cách đây năm năm! Cái ngày nàng bước chân vào Giác cung, nàng đã được định sẵn đời này kiếp này là thê tử của ta!.
Thượng Quan Thiển quay mặt tránh đi, nàng mỉm cười đầy chế giễu, giọng nói lúc này có chút oán trách:
- Ta là người của Vô Phong, ngài vốn cũng chưa từng tin tưởng ta! Đâu cần phải cưỡng cầu, ngài cũng đã bỏ rơi ta, ngài đã từng cùng bọn họ đối phó với ta! Dù ta nhiều lần cầu xin ngài, cũng trao bản thân ta cho ngài, nhưng ta vẫn là người ngoài trong lòng ngài!.
Thượng Quan Thiển ngưng lại một chút, nàng thở sâu nhưng trấn an bản thân không được rơi nước mắt, không được mềm lòng nữa, nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- Chúng ta duyên mỏng! Ta đã từ lâu học cách buông bỏ, ta buông bỏ thù hận cũng buông bỏ tình yêu ta dành cho ngài, nguyện suốt kiếp không bao giờ muốn gặp lại ngài nữa!
Cung Thượng Giác vẫn ngồi im lặng nghe nàng nói, hắn có thể chấp nhận mọi lời trách móc của nàng, hắn không nhận bản thân đã từng làm sai điều gì cả, vì nàng hiểu hắn hơn bất cứ ai, với hắn Cung Môn là lẽ sống cả đời của hắn. Nhưng câu nói suốt kiếp không muốn gặp lại ngài khiến Cung Thượng Giác không còn một chút kiên nhẫn nào với nàng nữa.
Cung Thượng Giác nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải đối diện với mình, hắn gằn giọng:
- Trên trời dưới đất, nàng có thể chạy đến đâu? Chỉ cần ta muốn, nàng trừ khi chết cũng không thoát khỏi ta được! Năm đó ta cho nàng đi chính là muốn nàng có lựa chọn của bản thân! Năm năm nàng không trả thù cũng không quay lại gặp ta! Nàng tự ý quyết định mọi thứ, ta có chấp nhận sao?.
Thượng Quan Thiển mỉm cười chua xót, nàng vùng vẫy thoát khỏi Cung Thượng Giác, chút kềm chế cuối cùng của hắn cũng biến mất. Cung Thượng Giác ghì nàng đè dưới cơ thể hắn, cơ thể nam nhân vốn to lớn cường tráng, Thượng Quan Thiển bị hắn ôm gọn dưới thân. Hắn cuối đầu hôn lên môi nàng, cưỡng chế nàng phải đón nhận hắn. Đôi tay không yên phận của nàng bị hắn chế trục trên đỉnh đầu.
Thượng Quan Thiển bị vết thương làm đau nên cuối cùng nàng không chống cự lại Cung Thượng Giác nữa. Mặc cho hắn hôn nàng, dù là bị cưỡng ép nhưng Thượng Quan Thiển cũng không cảm thấy ghét hắn, ngược lại rất mong chờ hắn sẽ hôn nàng lâu hơn.

Lời tác giả: Thể theo mong muốn của các bạn trẻ, tui sẽ cho cậu mợ lăn giường :)))) những lời văn của tui có thể sẽ không được mượt, nên chương sau nếu k đc như mong đợi m.n đừng giận tui nhé kkkkk🫸🫷

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ