Chương 4: Nàng ấy thực sự mang thai

1.6K 101 10
                                    

Sáng nay trong điện Thủ Chính, Chấp Nhẫn cùng các Cung Chủ đang hội bàn. Sự trầm mặc yên tĩnh quay quanh điện, Chấp Nhẫn giận đến trán nổi đầy gân xanh, nhìn các Cung Chủ một lượt, giọng đầy kềm chế:
- Tháng sau tuyển tân nương về Cung Môn, các người bắt buộc phải chọn một lấy một tân nương về Cung!
Mặc kệ lời nói đầy sát khí của Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác vẫn dửng dưng, khuôn mặt lạnh tanh ngồi thưởng thức trà. Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh có chút nóng nảy, tính cách trẻ con lại khởi dậy:
- Ngài biết huynh ta không muốn tuyển tân nương, cớ gì ngài cứ làm khó huynh ấy! Tân nương cứ tuyển, ta chọn là được rồi!
Chấp Nhẫn thở dài bất lực, chợt hắn nghĩ ra điều gì đó, miệng cười nhạt nhìn Cung Thượng Giác nói:
- Ngươi chờ đợi, năm năm rồi nàng ta vẫn không quay lại! Ngươi có từng tự hỏi nàng ta còn sống hay đã chết?.
Cung Thượng Giác dừng lại một chút, vẻ mặt lạnh nhạt lập tức chuyển sang trầm mặc đang ẩn nhẫn kềm nén cơn giận, ánh mắt hắn sắc bén liếc về phía Chấp Nhẫn. Nhưng đối diện với ánh mắt bén nhọn của hắn, Chấp Nhẫn vẫn giữ giọng điệu trêu tức nói:
- Hoặc đã có một phu quân và đang yên ổn trải qua cuộc sống!.
Xoảng! Tách trà bị Cung Thượng Giác ném dưới sàn như một lời cảnh cáo đừng để lời nói đi quá giới hạn. Bình thường Cung Thượng Giác bề ngoài trầm tĩnh ít nói, gương mặt luôn lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận. Mọi người trong Cung Môn này đều kính trọng hắn, ngay cả Chấp Nhẫn cũng phải nể hắn bảy phần, và dĩ nhiên họ đều biết, giới hạn điềm tĩnh cuối cùng của hắn chính Thượng Quan Thiển.
Tất cả người trong điện Thủ Chính đều im lặng trước hành động của Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương nhìn Chấp Nhẫn khẽ lắc đầu, ngầm ý hắn đừng nói nữa. Chấp Nhẫn không để ý đến nàng ta, lại tiếp tục nói:
- Năm năm trước, phu nhân của ta bị Vô Phong truy sát ở trấn Lê Khê! Ta nghĩ ngươi cũng biết kết cục của việc phản bội chúng! Ta nghĩ cô ta lành ít dữ nhiều, mà cho dù cô ta có thoát được thì ngươi nghĩ cô ta sẽ quay trở lại sao? Chính ta, ngươi và Cung Môn đã từng lợi dụng cô ta...
- Đủ rồi!. Giọng trầm khàn đầy nguy hiểm cùng sát khí cất lên, Cung Thượng Giác nhìn Chấp Nhẫn, ánh mắt lần nữa liếc hắn, lần nữa lại cảnh cáo đừng tiếp tục. Lúc này Kim Phồn từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy không khí có phần ngột ngạt, hắn cuối đầu hành lễ rồi nói:
- Việc Chấp Nhẫn nhờ ta cho người điều tra, ta đã làm xong, nhưng thông tin ta tra được lại rất ít!
Kim Phồn nhìn Chấp Nhẫn ý hỏi có nên nói ra không, Chấp Nhẫn gật đầu muốn hắn nói:
- Ta đi khắp nơi dò la tin tức biết được năm năm trước Vô Phong từng có cuộc truy sát âm thầm, lực lượng truy sát khá lớn phân bố ở khắp nơi. Năm đó Chấp Nhẫn phu nhân bị tấn công ở trấn Lê Khê, và một người nữa bị truy sát là Thượng Quan Thiển. Lần theo manh mối chút ít, ta không thể xác định cô ấy còn sống hay đã chết, manh mối cuối cùng là có người từng chứng kiến cuộc truy sát và nói họ thấy cô ấy được một người đàn ông cứu và họ nói cô ấy có thai, lúc đó bụng đã khá to!.
Tất cả mọi người trong điện đều ngạc nhiên nhìn Chấp Nhẫn, lại có vài người lén đảo mắt xem phản ứng của Cung Thượng Giác. Chấp Nhẫn cũng bất ngờ với tin tức Kim Phồn vừa nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác lúc này đã sững sờ, khuôn mặt thất kinh nhìn vào khoảng không vô định. Từng lời Kim Phồn nói như nhát dao cứa vào trái tim hắn. Nàng ấy thật sự mang thai, nàng ấy còn bị truy sát.
Cung Viễn Chủy để ý thấy sắc mặt hắn không tốt, nên tìm cách giải vậy cho Cung Thượng Giác trở về nghỉ ngơi. Chấp Nhẫn cũng cảm thấy hắn bất ổn nên cũng cho tất cả được giải tán trở về.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ