Chương 29

1K 37 11
                                    

    Chỉ còn hai ngày nữa Cung Môn sẽ tuyển tân nương vào cửa, thời gian này trên dưới trong cung đang rất bận rộn để dọn dẹp và sắp xếp chổ ở cho các tân nương đến dự tuyển. Nhưng ngược lại phía bên Giác cung lại rất yên tĩnh, Cung Thượng Giác sẽ không tuyển tân nương nên hắn không muốn treo lồng đèn hỷ hay trang trí bất cứ thứ gì cho Giác cung.

   Thượng Quan Thiển cả ngày chỉ quanh quẩn trong Giác Cung khiến nàng cảm thấy rất ngột ngạt, nhìn ra cửa sổ về phía điện chính của Cung Thượng Giác, ánh mắt nàng vô tình nhìn đến vườn hoa đổ quyên trước cửa điện. Những bông hoa trắng tinh khiết đang đắm mình trong làn gió xuân, hương thơm tản mạn trong không khí. Thượng Quan Thiển chỉnh trang lại y phục, nàng như thường lệ mang một chậu nước bước về phía vườn hoa đổ quyên, từ lúc nàng về Giác Cung vườn hoa này chỉ có một mình nàng tự tay chăm sóc thôi.

   Thượng Quan Thiển tưới nước cho vườn hoa xong, nàng có chút lơ đãng nhìn về phía điện chính. Đã mười ngày trôi qua từ sau hôm ấy, Cung Thượng Giác vẫn chưa trở về Giác Cung, hắn nói sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ thấu đáo, hắn nói sẽ không xuất hiện trước mắt nàng, cứ như vậy biến mất chẳng thấy hình. Cảm nhận trong lòng có chút thất vọng, Thượng Quan Thiển gạt ngay cảm xúc tồi tệ này có lẽ do nàng bị cầm chân nơi Giác Cung tẻ nhạt này nên đầu óc cứ hay suy nghĩ lung tung. Hiện tại Thượng Vân đang trong thời gian rèn luyện ở Chủy Cung, nó cũng ít trở về Giác Cung, nhi tử của nàng sinh ra đã thông minh nhanh nhẹn lại ham học hỏi thật rất giống hắn. Bây giờ xung quanh nàng thật cô đơn yên tĩnh, Thượng Quan Thiển nảy ý nghĩ muốn ra trấn đi dạo cho thoải mái tâm trạng.

   Sắp tới tết Nguyên Tiêu nên trong trấn Cốc Phụ Trần cũng rất nhộn nhịp, hiện tại trời đã sang dần chuyển tối, khắp hai bên đường bày bán rất nhiều đồ vật đủ hình dạng lạ mắt, những hàng lồng đèn sặc sỡ sắc màu chiếu sáng lung linh được treo trước cửa các hàng quán. Sau nhiều năm lẫn trốn nơi vùng núi hoang vu Thượng Quan Thiển đã quen với sự tĩnh lặng, khung cảnh bây giờ khiến nàng có chút choáng ngợp không quen. Đi dạo quanh một vòng ngắm nhìn vẻ đẹp và sự vui tươi của trấn, ánh mắt nàng nhìn đến một gia đình vừa đi lướt qua mình, nhìn họ thật hạnh phúc cả đứa trẻ kia cũng cười rất vô tư. Thượng Quan Thiển có chút chạnh lòng, nàng đã có một tuổi thơ bất hạnh nên nàng cũng muốn nhi tử của nàng phải được hạnh phúc sống một cuộc đời an yên. Đang mong lung trong suy nghĩ của bản thân, chợt có một mùi hương lạ tiến vào mũi khiến nàng ngẩng đầu lên ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy một người vừa đi ngang qua mình, ánh mắt Thượng Quan Thiển đăm chiêu nhìn bóng lưng của người lạ kia. Hắn ta mặc một thân y phục đen tuyền có mũ che kín cả người nhìn rất bí ẩn cũng rất khả nghi, Thượng Quan Thiển có chút hiếu kì nên lẳng lặng đi theo phía sau hắn.

   Đi theo hắn một lúc, Thượng Quan Thiển cũng không để ý xung quanh đến khi nhận ra thì bản thân đã đi ra khỏi trấn từ lúc nào, nàng cũng làm mất dấu tên khả nghi kia. Bây giờ quanh chỗ nàng chỉ toàn cây cối, một tiếng nói vang lên khiến Thượng Quan Thiển có chút giật mình nhưng âm thanh truyền vào tai lại rất quen thuộc.

   - Thượng Quan Thiển, đã lâu không gặp!. Tên áo đen lúc nãy bây giờ đang bay từ trên một cây cao xuống, đứng đối diện với nàng, tay hắn kéo chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt

   Ánh mắt Thượng Quan Thiển hiện lên tia bất ngờ:

   - Nhạc Thiếu Huân, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ