Chương 2: Ân tình phải trả

1.7K 102 6
                                    

Bầu trời vừa hửng sáng, Thượng Quan Thiển cầm một chiếc lọ sứ nhỏ đi ra vườn hứng vài giọt sương sớm đọng trên dàn lá dược thảo. Nàng là đại phu bốc thuốc và chữa bệnh cho người trong làng. Dạo này người dân trong làng thường xuyên nhiễm phong hàn, cho nên họ cũng thường xuyên đến nhà tìm nàng bốc thuốc và điều trị. Nàng đã sớm quen thuộc và coi họ như người nhà, nhưng Vân Nhi thân thể đã yếu ớt còn có bệnh ẩn nên rất dễ nhiễm bệnh từ người khác. Tranh thủ trời còn chưa sáng tỏ, nàng hứng ít sương mai, điều chế thành dược hương giúp nó cải thiện sức khỏe.

Có tiếng bước chân hướng từ cổng vào, Thượng Quan Thiển dừng tay quay đầu nhìn lại. Trước mắt nàng một hình dáng nam tử dáng dấp cao ráo, gương mặt hiền lành, dáng đi cùng phong thái vô cùng nho nhã. Nhận ra người quen, nàng mỉm cười chào hỏi:

- Nhạc Công Tử! Nhạc công tử có chuyện gì mà tới y quán của ta sớm như vậy?.

Nhạc công tử, Nhạc Thiếu Huân con trai của một phú thương có tiếng ở Giang Thành phía dưới chân núi Cô Sơn.

- Ta xem ngươi là bằng hữu! Ghé thăm ngươi thì cần phải có lý do sao?. Chàng ta mỉm cười nhìn nàng, cũng cố ý hỏi vặn vẹo nàng.

Thượng Quan Thiển vẫn giữ nụ cười khiêm nhường, khẽ lắc đầu quay lưng đi vào trong nhà. Nàng đã quá quen với khẩu khí của vị bằng hữu này, hắn ta tính cách hiền lành, nho nhã, tuy miệng có chút sắc bén nhưng lại là người tốt.

Nhạc Thiếu Huân đi theo nàng vào nhà, hắn quen thuộc đi đến chiếc bàn trà, yên vị vào chỗ ngồi. Thượng Quan Thiển đang chăm nước nóng vào bình trà, cũng không quan tâm đến hành động của hắn. Tay nàng nhấc bình trà, rót cho hắn một chén trà nóng, khói từ tách phảng phất bay. Nàng vẫn trầm mặc không nói câu nào, ánh mắt lại theo thói quen hướng nhìn ra vườn hoa đỗ quyên trắng. Nhạc Thiếu Huân nhìn nàng, lắc đầu cảm thán:

- Ngươi trồng hoa đỗ quyên, chắc biết ý nghĩa của nó chứ!

- Một đời, một kiếp ta mãi mãi thuộc về chàng!. Thượng Quan Thiển trả lời hắn, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vườn hoa. Gương mặt nàng xinh đẹp dịu dàng dưới ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ.

- Ngươi đang chờ đợi à?. Hắn tò mò hỏi

- Không, ta chỉ hoài niệm!. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tách trà lên môi nhấp một chút. Nàng vẫn luôn thuộc về chàng ấy chỉ là nàng không dám chờ đợi nữa

Nhìn dáng vẻ của nàng, Nhạc Thiếu Huân có chút động lòng hỏi:

- Người có tình khiến họ luôn phải hoài niệm về quá khứ! Ngươi từng có mối lương duyên nào sao?

Gương mặt của nàng có chút bi ai sau câu hỏi của hắn, rồi rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường:

- Cũng có, nhưng ta không nghĩ đó là lương duyên!

Nàng khẽ cười dịu dàng, nhưng trái tim lại nhói lên một cảm giác đau. Nhìn Nhạc Thiếu Huân, nàng hỏi lại:

- Nhạc Công Tử ghé y quán ta là có việc sao? Ta không tin ngài lặn lội lên núi chỉ vì muốn thăm một bằng hữu như ta!.

Nhạc Thiếu Huân cầm tách trà uống một ngụm, rồi nhìn nàng mỉm cười;

- Thật là ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp! Muội của ta Nhạc Phương Cầm, tháng sau phải lên đường đến Cốc Phụ Trần. Cung Môn tuyển tân nương cho cho các Cung Chủ trẻ tuổi, gia đình ta là thương phú nổi tiếng ở Giang Thành được Cung Môn để mắt đến.

Lời nói của Nhạc Thiếu Huân bị tiếng động xoảng đánh vỡ, hắn ngạc nhiên khi thấy tách trà của Thượng Quan Thiển lúc này đã bể ra nhiều mảnh nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Thượng Quan Thiển lúc này cũng thất thần một chút, nàng hơi luống cuống cúi người nhặt những mảnh vỡ lên. Nhạc Thiếu Huân lắc đầu, bối rối hỏi:

- Ngươi có sao không? Từ từ nhặt, cẩn thận bị thương!

Thương Quan Thiển ngồi lại trên ghế, mắt nàng có chút ẩm ướt, nhưng lại mỉm cười như không có chuyện gì:
- Ta có thể giúp gì được cho công tử?
Nhạc Thiếu Huân nhìn nàng với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

- Ta muốn mời ngươi xuống núi thăm khám cho muội muội của ta, dạo này ta coi nó có chút bệnh lạ. Lần chọn tân nương này rất quan trọng, nên ta không muốn có sai sót nào!

Thượng Quan Thiển nhướng mày nhìn hắn, nàng có chút khó hiểu muốn hỏi nhưng lại nhận ra, nàng cũng chẳng muốn xuống núi làm gì nên từ chối thẳng:

- Ta có nhi tử còn nhỏ phải chăm sóc, ta không tiện rời đi, nhi tử yếu ớt từ nhỏ cũng không tiện đi theo ta! Trong Giang Thành nhiều đại phu giỏi như vậy, mong công tử cảm thông tìm người khác!.

- Ta biết ngươi sẽ từ chối, nhưng lần này muội muội ta mắc bệnh lạ! Mong ngươi niệm ân tình mà giúp ta thăm khám chữa trị cho nó!. Nói xong hắn đứng dậy. Nàng đang suy tư, cũng không để ý tới hành động của hắn, chưa kịp để nàng trả lời, hắn đã rời đi.
Thượng Quan Thiển lặng lẽ đứng ở cửa nhà, nhìn vườn hoa đỗ quyên đang nở những nụ hoa trắng trong sương tuyết. Nàng lại nhìn nhi tử đang nghịch tuyết nơi sân nhà, ánh mắt đượm buồn khẽ thở dài. Nàng không phải vô tình không muốn giúp Nhạc Thiếu Huân, nàng chỉ sợ mình có thể đi mà không thể quay lại.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ