Chương 3: Tỉnh giấc giữa đêm dài

1.7K 111 23
                                    

- Công tử, chàng nhẹ một chút!. Tiếng nữ nhân yếu ớt lại mềm mại truyền vào tai. Dòng nước ấm áp quấn lấy hai cơ thể đang để trần, Cung Thượng Giác đang ở phía sau nàng, hắn cắn lên cổ trắng tuyết của nàng, giọng nói yêu kiều khiến tâm trí hắn lúc này trở nên hưng phấn không thể kiểm soát. Thượng Quan Thiển bị cắn bất ngờ, phản xạ ngửa mặt lên than nhẹ vài tiếng.
Cung Thượng Giác mỉm cười, cúi đầu ghé sát tai nàng cố ý cắn thêm một cái, giọng nói trầm khàn vang lên:
- Không phải cố ý đến câu dẫn ta sao?
- Ta hơi mỏi eo...chàng nhẹ một chút... ta thực sự không chống đỡ nỗi!. Tiếng nói của nàng run rẩy, cố gắng thở theo từng nhịp. Nhìn cơ thể nàng yếu đuối vô lực dựa vào lòng ngực của mình, hắn nở nụ cười ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc xoã đang trôi bồng bềnh trên mặt nước.
- Đừng biến mất, có được không?. Giọng nói của hắn lúc này bỗng trở nên run rẩy, xiết lấy cơ thể nàng ôm chặt nàng trong vòng tay.
Thượng Quan Thiển ngước mặt lên nhìn hắn, nàng nở nụ cười đầy chua xót:
- Công tử đã bỏ rơi ta rồi, ta còn có thể ở lại sao?.
Phút chốc mọi thứ bị màu đen xâm lấn, khung cảnh trở nên u tối, Thượng Quan Thiển lại xuất hiện trong tia sáng, nàng đang đứng ở giữa Mặc Trì trong phòng hắn. Đứng im đó không nói chuyện chỉ mỉm cười nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp tựa như hoa đỗ quyên trắng, thuần khiết thuộc về riêng hắn. Cung Thượng Giác có chút bối rối, hắn chậm chậm đến gần nàng, hắn sợ nàng lại biến mất. Hắn muốn chạm vào nàng, còn vài bước chân nữa là có thể chạm vào nàng rồi.
Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, hắn đứng nơi sân sau của Cung Môn nhìn nàng đang quay lưng đi vào mật đạo. Hoảng loạn, hắn muốn chạy tới nắm tay nàng kéo lại, nhưng chân hắn như đang mọc rễ, nó cắm sâu xuống lòng đất. Hắn bất lực nhìn bóng lưng của nàng bước dần đến cánh cửa mật đạo, cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy từ hốc mắt. Miệng chỉ có thể cố gắng gọi nàng quay về
- Thượng Quan Thiển!.
Nàng dừng lại, nhưng lại không quay đầu nhìn hắn, sau một hồi do dự nàng cũng bước vào mật đạo, cánh cửa mật đạo đóng lại che khuất hình dáng của nàng. Trong lòng không cam tâm nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng im đó nhìn nàng rời đi.
Cung Thượng Giác một lần nữa tỉnh giấc giữa đêm dài, hắn mệt mỏi khoát chiếc áo lông, mở cửa đi ra bên ngoài. Đến bên cạnh vườn hoa đỗ quyên, hắn chạm vào nụ hoa đang dần nở, miệng khẽ cười nhẹ hoa đỗ quyên nàng trồng đến bây giờ nó vẫn tươi tốt và xinh đẹp, nó xinh đẹp như hình dáng của nàng ấy vậy.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ