Chương 22

104 3 0
                                    

Hai người Tống Nam Thời bắt đầu xuất phát từ trấn Tiên Duyên, hai người cưỡi hai con lừa một đường hướng theo phía nam mà đi.

Vì thời gian gấp rút, bọn họ không có đi theo đường lớn, mà là chọn một con đường nhỏ nhưng ngắn hơn đi.

Nhưng là Tống Nam Thời cảm thấy người thấy thời gian gấp gáp chỉ có một mình nàng, Vân Chỉ Phong đại thiếu gia này thuần túy chỉ là muốn chọn con đường ít đụng mặt người khác mà thôi.

Cũng không biết hắn tránh người nguyên nhân là vì trốn kẻ thù, hay đơn thuần là không muốn để người khác nhìn thấy cảnh hắn cưỡi lừa.

Tống Nam Thời lén lút mà cảm thấy là nguyên nhân thứ hai.

Hả hả, là một đại thiếu gia chú ý hình tượng.

Mấy ngày đầu đúng thật bọn họ không gặp ai cả, cả núi chỉ có bọn họ cùng hai con lừa.

Lừa huynh đời này lần đầu tiên đi xa như vậy, cảm xúc mười phần không tốt, thường xuyên đi đến một nửa bỏ gánh, nhìn về phía Tống Nam Thời một đôi lừa mắt ám chỉ ý vị phi thường rõ ràng.

Mỗi lúc như vậy, Tống Nam Thời liền vô cùng hâm mộ Vân Chỉ Phong bởi vì lừa của hắn không có linh trí ngược lại bình thường có vẻ rất nghe lời.

Nhưng là không có biện pháp, vì trấn an lừa huynh không bỏ cuộc giữa đường, Tống Nam Thời nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền mười phần thuần thục nhảy xuống khỏi lưng lừa, hai chân rơi xuống đất tạo dáng chắc chắn, trầm giọng nói: " Tới đây!"

Vừa nói xong, lừa huynh còn chưa có phản ứng lại, Vân Chỉ Phong liền hít sâu một hơi, mặt không biểu tình mà dời đi tầm mắt.

Ngay sau đó, thân ảnh của lừa huynh ở khoé mắt hắn chỉ để lại một cái đạo tàn ảnh, mang theo vui sướng mà kêu lên, "Phanh" một tiếng vững vàng dừng ở trên lưng Tống Nam Thời.

Vân Chỉ Phong: "......"

Hắn nhắm mắt.

Quả nhiên, có những thứ dù nhìn nhiều rồi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.

Đôi chủ tớ trời sinh một đôi này tựa hồ như không phát hiện ra có gì không đúng, bóng dáng phi như bay..

Chuyện như vậy dọc theo đường đi đã xuất hiện nhiều, Vân Chỉ Phong từ ban đầu một lời khó nói hết tiến hóa thành nhắm mắt làm ngơ.

Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần lừa của hắn không......

Còn chưa kịp nghĩ xong, Vân Chỉ Phong cúi đầu, liền thấy lừa của mình đang hướng một đôi mắt khát vọng nhìn theo bóng dáng đôi chủ tớ kia, sau đó biểu tình muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn.

Vân Chỉ Phong: "......"

Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.".

Cũng không biết con lừa không có linh trí này hiểu hay không, nó như không có việc gì mà đá đá chân, giả vờ như chưa hề có chuyện gì phát sinh.

Vân Chỉ Phong mặt không cảm xúc mà xoa xoa cái trán.

Còn chưa tới cái Hắc ngô bí cảnh kia, hắn đã nghĩ muốn trở về.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ