Chương 47

63 2 0
                                    

Hình như một câu của nàng thêm buff quần thể luôn cho cả hai người.

Sau khi ý thức được điều này, Tống Nam Thời đau đầu.

Hai "con tró" này như được tiêm máu gà, ở trên lôi đài đánh sống đánh chết, rất có tư thế hôm nay phải xốc toàn bộ Vô Lượng Tông lên.

Tống Nam Thời ở dưới đài nhìn với vẻ lạnh tanh, bắt đầu suy xét nếu bọn họ đều có thể sống tiếp thì mình có cần liên hệ nhà hỏa táng của nhị sư tỷ trước không, dứt khoát hủy diệt hai tên rác rưởi có hại cho nhân loại này.

Hơn nữa nhờ phúc vừa rồi nàng mới hô một câu "Chớ khinh thiếu niên nghèo", hiện giờ tầm mắt bốn phương tám hướng đều nóng rát dừng ở trên người nàng.

Tống Nam Thời ngoài mặt cao quý lạnh lùng, ngón chân chỉ còn kém moi ra một tòa Vô Lượng Tông khác.

Nàng vẫn xem nhẹ Long Ngạo Thiên, thật đấy.

Chỉ bằng mấy lời kịch trẻ trâu thuận miệng nói trước công chúng là có thể lên khí phách, Long Ngạo Thiên này, hắn làm xứng đáng. Đổi thành Tống Nam Thời cũng vội hộ hắn.

Thậm chí nàng nghe được phía sau có người đang khe khẽ nói nhỏ.

Giáp: "Quẻ sư kia mới hô cái gì thế? Có vẻ như rất lợi hại. Hai người trên đài lập tức đánh dữ như vậy."

Ất: "Hình như cái gì mà Hà Đông Hà Tây cái gì mà thiếu niên nghèo, chắc là lời khích lệ đấy. Ngươi xem hiện tại bọn họ đánh ghê thật."

Giáp mờ mịt: "Hả? Vậy vì sao phải hô lên nhỉ, cũng không phải nói lời này không tốt, mà có hơi..."

Trong lúc nhất thời, hắn ta không biết nên hình dung cảm giác hơi kích động lại có phần xấu hổ kỳ diệu này thế nào, bèn im lặng.

Nếu không phải thời gian và địa điểm đều không thích hợp, Tống Nam Thời rất muốn dạy hắn ta, loại cảm giác kỳ diệu này tên là "Trẻ trâu".

Tống Nam Thời nói không nên lời, Ất huynh trầm mặc một lát, lại bất ngờ nói: "Quẻ sư ấy mà, có vài đam mê hiếm lạ cổ quái không lạ. Chúng ta phải có một tấm lòng bao dung, đừng kỳ thị đam mê của người khác."

Giáp huynh: "Ta đã hiểu."

Tống Nam Thời: "..."

Các ngươi tâm thần à!

Nàng lập tức càng thêm xấu hổ, ngón chân không kiềm được nghiền đất.

Sau đó nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong im lặng một lúc lâu đột nhiên bình tĩnh nói: "Tống Nam Thời."

Tống Nam Thời chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt đầy sát khí lạnh băng.

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn bình tĩnh nói: "Ngươi nâng chân lên một tí."

Tống Nam Thời: "?"

Nàng không hiểu ra sao cúi đầu nhìn xuống.

Sau đó thấy chân mình đang nghiền trên mu bàn chân Vân Chỉ Phong, xoay tròn, xoay tròn.

Tống Nam Thời: "..."

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ