Chương 37

75 2 0
                                    

Tống Nam Thời: "Vân huynh, trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào thì nhất định sẽ bắt người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác."

Tống Nam Thời: "Vân huynh, có câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn."

Tống Nam Thời: "Vân huynh, phàm sở hữu tướng, giai thị vô vọng (*)."

(*) Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng: Nghĩa là hễ cái gì có tướng đều là huyễn hoá. Nhưng cần hiểu đúng 2 từ hữu tướng và hư vọng, nếu không vẫn nhầm lẫn. Trích "Kinh Kim Cang".

Tống Nam Thời: "Vân huynh..."

Tống Nam Thời vắt hết óc, rót hết cho hắn từng lời an ủi đường mật, nói đến cổ họng bốc khói.

Vân Chỉ Phong đơ mặt mím môi, tỏ thái độ không bạo lực thì không hợp tác.

Tống Nam Thời: "..."

Lần đầu tiên nàng hận mình sao lại nhanh mồm nhanh miệng đến vậy.

Miệng chạy phía trước, đầu óc ở phía sau đuổi không kịp.

Khóc không ra nước mắt.

Mặt nàng đã nhăn như ăn hoàng liên rồi, nhưng mà đương sự không bạo lực thì không hợp tác lại làm ra vẻ thâm cừu đại hận còn hơn Tống Nam Thời. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Lân Huyết Ngọc bị đặt ở giữa bọn họ kia, mặt đầy kháng cự.

Cho dù Tống Nam Thời đang nói gì, giờ này phút này trong đầu Vân Chỉ Phong chỉ tuần hoàn một câu.

... Lừa nôn ra.

Sắc mặt hắn xanh mét.

Trước ngày hôm nay, chính hắn cũng không thể tưởng tượng được, hắn sẽ kháng cự như vậy với Kỳ Lân Huyết Ngọc đặt ngay trước mặt.

Ăn? Hay là không ăn?

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, rơi vào giãy giụa chưa từng có trong đời.

Hắn càng giãy giụa, sắc mặt càng khó xem, Tống Nam Thời nhìn suýt dứt khoát quỳ xuống lạy hắn.

Nàng dứt khoát tiến hành điều trị loại bỏ mẫn cảm với hắn: "Thật ra với Đan sư mà nói, nước bọt yêu thú đều có thể làm thuốc. Trong đan dược bình thường ngươi ăn chắc chắn có không ít."

Vân Chỉ Phong: "Lừa nhổ ra."

Tống Nam Thời: "Tính cả thời gian ở Tàng Thư Các, huyết ngọc này ở trên người ta cũng hơn sáu tháng rồi. Cho dù có thứ gì thì cũng đã sớm không còn."

Vân Chỉ Phong: "Lừa nhổ ra."

Tống Nam Thời nảy sinh ác độc: "Nếu không ăn, chúng ta phải bị nhốt mãi ở chỗ này. Tự ngươi chọn đi!"

Lúc này, rốt cuộc Vân Chỉ Phong không nói lừa gì nữa.

Hắn im lặng một lát rồi hỏi: "Ngươi muốn nghe lời nói thật không?"

Tống Nam Thời: "Ngươi nói đi!"

Vân Chỉ Phong thành thật: "Ngươi nói đều rất có lý, nhưng nếu có lựa chọn thì ta lựa chọn bị nhốt."

Tống Nam Thời: "..."

Tống Nam Thời: "Á á á á á!"

Nàng sụp đổ phát ra tiếng lừa hí.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ