Tống Nam Thời cứ đứng dưới cửa sổ nhìn hai công tử có vẻ đẹp khác nhau, một người treo tay, một người treo chân, bị như vậy rồi còn không quên chỉ vào đối phương mắng chửi vì tình, trong giây lát khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tán thưởng.
Nàng cảm thấy, nếu những người xung quanh nàng đều là nhân vật chính trừ mình thì Khương Viên cô nương kia đã cầm kịch bản Mary Sue tuyệt thế hoặc là kịch bản nữ NP chỉ cần viết ra là bị cấm.
Khương Viên cô nương sống ở Hợp Hoan Tông, nhất định sẽ rất thú vị.
Vì thế nàng không khỏi cảm thán một câu: "Như Khương Viên cô nương thế này mới là sống chứ."
Vân Chỉ Phong bên cạnh rất nhạy cảm, lập tức nhìn qua.
Hắn lạnh mặt hỏi: "Cái gì mới là sống?"
Tống Nam Thời: "..."
Mặt nàng không đổi sắc, nói: "Không có gì, chàng nghe nhầm rồi."
Vân Chỉ Phong bình tĩnh quay đầu.
Sư lão đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ông ấy chỉ quan sát hai người trong phòng kia, càng nhìn sắc mặt càng đen.
Nghiêm túc mà nói, ông ấy bị bắt là do cứu hai tên này.
Khi ông ấy mới vừa được Sư Tích Nương mời về phủ, tuy rằng sắc mặt tiểu đồ đệ của ông ấy rất khó coi, nhưng dù sao vẫn không để lộ ra manh mối gì.
Khi đó ông ấy chỉ cho rằng bà ta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, cũng không nghĩ nhiều.
Ông ấy vốn quái gở, lần này bằng lòng theo bà ta vào phủ là bởi vì lo lắng cho tiểu đồ đệ này, nhưng ông ấy cũng không thể nào an ủi người khác được, chỉ ngồi trong chốc lát uống trà. Ông ấy thấy Sư Tích Nương ngoại trừ tinh thần không tốt lắm thì cũng không có gì trở ngại nên đứng dậy rời đi.
Trước sau chỉ mới có ba mươi phút.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy mới vừa ra khỏi đình viện mà bà ta đãi khách thì thấy cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên có hai người lao ra, dây thừng trói hai người cũng chưa được gỡ hết. Ông ấy vừa thấy đã cảm thấy không đúng, lập tức mở thiên mục thì thấy hai Ảnh Quỷ đang đuổi đằng sau bọ họ.
Trong lúc nhất thời ông ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như không nghĩ nhiều tiến lên cứu hai người trước. Ông ấy định quay đầu chất vấn Sư Tích Nương tại sao ở chỗ của bà ta lại xuất hiện thứ này thì thấy một người trông khá giống sư tôn của ông ấy đang đứng bên cạnh Sư Tích Nương, còn Sư Tích Nương lại có vẻ hoảng loạn, sợ hãi.
Tâm trí ông ấy bàng hoàng, nhưng nỗi sợ hãi tích tụ từ lâu chưa bao giờ tiêu tan khiến ông ấy cứng đờ người ngay lập tức.
Nhưng khi đó ông ấy vẫn có thể đi, chỉ cần ông ấy muốn.
Đúng vậy, khi đó phản ứng đầu tiên của ông ấy là trốn.
Lẻ loi một mình mấy trăm năm, ông lão vốn đã già nua, giờ phút này dường như trở thành thiếu niên sống dưới sự sợ hãi sư tôn năm đó, khoảnh khắc phát hiện ra bí mật kia của sư tôn, tâm trí phản kháng của ông ấy không thể thức tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
MizahTống Nam Thời không hiểu sao mình lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên thập cẩm thế này, thế giới này được hợp thành từ ba tiểu thuyết khác, trừ nàng ra, toàn bộ sư môn từ trên xuống dưới, toàn là nhân vật chính. Thể loại: Huyền huyễn, Hài hư...