Ngoại truyện 4/6

58 1 0
                                    

Thân thể Vân Chỉ Phong không chỉ không tồi, năng lực học tập cũng rất không tồi.

Không tồi đến Tống Nam Thời hoài nghi có phải hắn giấu nàng đi học thêm cái gì không.

Mãi đến nửa đêm về sáng, Vân Chỉ Phong lần thứ ba vào phòng tắm suối nước nóng chuẩn bị nước ấm cho nàng. Tống Nam Thời nằm nghiêng trên giường buồn ngủ đến không mở được mắt, tay tùy ý sờ soạng trên giường, vậy mà sờ được ra một ngăn ngầm. Nàng mở thì thấy một quyển sách ở bên trong.

Tống Nam Thời lấy ra không nhìn kỹ đây sách gì, tùy tiện mở ra.

Sau đó nàng thấy trên sách vẽ tư thế kỳ lạ một đôi nam nữ sinh động như thật.

Tống Nam Thời: "..."

Nàng ngơ ngác nghĩ, đây thật sự là tư thế mà con người có thể làm à?

Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện từ phía sau nàng, rút quyển sách trên tay nàng ra.

Tống Nam Thời sợ hãi kinh ngạc, vừa quay đầu, thấy Vân Chỉ Phong khoác áo đơn một tay cầm sách, suy tư nhìn vào tờ mà nàng mở ra.

Sau đó hắn nhìn về phía Tống Nam Thời: "Nàng thích... kiểu này?"

Tống Nam Thời: "..."

Xong rồi, eo nàng sắp đứt rồi.

Sau đó là nửa đêm về sáng đằng đẵng.

Thân thể không tồi hơn nữa năng lực học tập cũng không tồi, kết quả cuối cùng là, ngày hôm sau, nét mặt Tống Nam Thời thận hư từ trên giường bò dậy.

Vân Chỉ Phong đã tỉnh từ sớm, tinh thần toả sáng, đang ở bên cạnh nhìn nàng.

Hắn thấy Tống Nam Thời đứng dậy, lập tức duỗi tay đỡ nàng.

Tống Nam Thời nghiêm mặt, "Bốp" một cái đẩy tay hắn ra, khô cằn nói: "Không cần, ta tự dậy."

Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi: "Nhưng mà đêm qua không phải nàng nói..."

Tống Nam Thời vội vàng ngắt lời hắn, ậm ờ nói: "Chàng đã bôi thuốc cho ta."

Vân Chỉ Phong: "Vậy eo nàng..."

Tống Nam Thời nghiến răng nghiến lợi: "Ta chịu được!"

Nàng chống lại cái eo đau xót, mạnh mẽ đứng dậy.

Nhưng mà, chờ chân chạm đất rồi, nàng mới phát hiện, vấn đề không chỉ mỗi eo.

Hai đùi nàng vừa mỏi vừa mềm, chạm đất suýt nữa nằm sấp xuống, vẫn được Vân Chỉ Phong đỡ một phen mới đứng lên nổi.

Chỗ bắp đùi còn lâm râm đau, không biết đêm qua bị hắn cắn hay là chỗ khác...

Eo đau chân mỏi, cả người nàng đều khó chịu, miễn cưỡng được Vân Chỉ Phong đỡ ngồi ở trên ghế, người khởi xướng lập tức đưa đến một chén trà nóng.

Tống Nam Thời miễn cưỡng uống một ngụm, độ ấm vừa vặn, còn có vị ngọt vừa phải.

Nàng cố khen hai câu: "Thả gì vào đây thế? Cũng không tệ lắm?"

Trong giọng nói có phần nghẹn ngào.

Vân Chỉ Phong thành thật nói: "Là mật ong, cho nàng nhuận họng. Ngày hôm qua, nàng..."

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ