Chương 95

65 1 0
                                    

Tĩnh Tư Tháp của Hợp Hoan Tông, là nơi nhốt những đệ tử Hợp Hoan Tông phạm tội bị phạt, cũng chính là phòng tối trong truyền thuyết.

Tống Nam Thời rất tự tin đi vào.

Những người khác vốn còn rất cẩn thận và chột dạ, nhưng thấy Tống Nam Thời ngang tàng như vậy, cũng không khỏi trở nên tự tin hơn.

Tĩnh Tư Tháp có chín tầng, tầng càng cao chính là nơi có đệ tử càng phạm tội nghiêm trọng, mỗi một tầng đều có vài căn phòng nhỏ, ngày thường nhốt đệ tử không cho ra ngoài, chỉ có khi đưa cơm mỗi ngày một lần mới có thể mở cửa phòng thông khí.

Khi mấy người Tống Nam Thời đi vào đúng vào thời gian đưa cơm, các đệ tử bị nhốt trong từng tầng đã vội không chờ nổi mở cửa phòng ra thở lấy thở để bầu không khí tự do không dễ có này, sau đó chờ người đưa cơm đến.

Thấy có người đi vào, bọn họ còn tưởng rằng là người đưa cơm, sôi nổi đi qua, nhưng vừa thấy người đến là một đám có gương mặt xa lạ thi biết là không phải.

Nhưng còn có ai đến Tĩnh Tư Tháp ngoài người đưa cơm?

Vậy chỉ có sau khi phạm sai lầm bị sư tôn mình hoặc Trưởng lão phạt tới suy nghĩ.

Mọi người nghĩ vậy, theo bản năng đi xem mặt bọn họ.

Sau đó có người không nhịn được, khó hiểu nói: "Trông như vậy mà còn bị phạt tới Tĩnh Tư Tháp quan sát? Sư tôn bọn họ cứng rắn thật!"

Tống Nam Thời nghe vậy dừng chân, lập tức nhìn qua, chỉ cảm thấy đệ tử này dường như nhan khống khá lớn.

Trông đẹp thì có liên quan gì tới việc phạm sai lầm? Ở Vô Lượng Tông bọn họ, cho dù ngươi trở thành thiên tiên, chỉ cần phạm lỗi còn không phải...

Sau đó thì thấy những đệ tử khác nghe vậy cũng nhiệt tình gật đầu đồng ý, tự nhiên không hề cảm thấy đệ tử này nói điều gì không đúng cả, dường như trông đẹp còn bị phạt là điều không thể tưởng tượng được.

Tống Nam Thời: "..."

Nàng đã có nhận thức mới về trình độ nhan khống của tông môn này.

Thậm chí còn có đệ tử vẫy vẫy tay với bọn họ, nhiệt tình nói: "Mấy sư đệ, sư muội từ nơi nào tới? Chỗ ta có một căn phòng giam hướng nắng, thông gió lại tốt, mau mau mau, đừng khách sáo với sư tỷ!"

Tống Nam Thời im lặng một lát rồi khéo léo từ chối: "Không cần, chúng ta muốn lên lầu."

Nói rồi cả đám chạy nhanh lên cầu thang giống như bị ma đuổi.

Chỉ còn lại một đám đệ tử ngơ ngác nhìn bóng dáng họ.

Mà mọi người đều biết, tầng càng cao thì lỗi càng nặng.

Mấy đệ tử chỉ phạm lỗi nhỏ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng bọn họ rời đi, lẩm bẩm nói: "Mấy vị sư đệ, sự muội thật đúng là mỹ nhân hoang dã..."

Mọi người vô cùng lo lắng leo lên tầng hai lại gặp phải cảnh tượng tự, gần như mỗi một tu sĩ nhìn thấy họ đều cảm thán một câu "Sư tôn" của bọn họ quá tàn nhẫn.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ