Chương 136

45 2 0
                                    

Chuyện mà Tống Nam Thời có thể nghĩ đến, những người khác tất nhiên đều nghĩ được.

Tất cả mọi người lập tức nhìn nàng với vẻ mặt đồng tình.

Đến cả các vị tiền bối đang căng thẳng xem ngoài Linh kính cũng vậy.

Có người không khỏi nhìn về phía Chưởng môn Vô Lượng Tông đang đỡ trán với vẻ mặt nặng nề, giống như nhiệt tình hỏi: "Vô Lượng Tông các ngươi có người thủ tháp kìa. Chuyện tu sửa Vạn Tượng Tháp lớn như vậy, Vô Lượng Tông các ngươi có bỏ tiền không?"

Chưởng môn: "..."

Ông ấy cười nhạt nói: "Tông môn chúng ta luôn luôn dạy dỗ đệ tử rằng chuyện của mình thì tự mình gánh vác. Nhưng mà Triệu huynh nói đúng, tồn vong của Vạn Tượng Tháp này cũng không phải là chuyện của một mình đệ tử ta. Triệu huynh thay đệ tử ta suy nghĩ, chẳng lẽ Triệu huynh cũng chuẩn bị bỏ tiền ra à..."

Sắc mặt "Triệu huynh" lập tức thay đổi.

Tống Nam Thời cũng không biết ngoài Linh kính còn có người đang lo lắng giúp nàng lừa tiền lừa vật. Hiện tại nàng chỉ có xúc động muốn chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng sau lưng chính là các tu sĩ hao hết tâm tư giúp bọn họ ngăn cản giữ chân tà ma, dù nàng muốn trốn chạy, lương tâm cũng không cho phép.

Nàng ngơ ngác nhìn hoa văn quen thuộc trên cửa sắt đen.

Giang Tịch ở bên cạnh vụng về an ủi nàng: "... Không sao! Chuyện gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến điều tích cực. Ban đầu không phải muội còn cảm thấy nơi này thích hợp cho tu sĩ thí luyện đột phá à? Đến lúc đó chúng ta bán suất thí luyện cũng được!"

Mấy người Chư Tụ lập tức liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng!"

Tống Nam Thời lập tức nhìn sang: "Vậy các ngươi có mua không?"

Mọi người: "..."

Bọn họ một đường đánh lên còn chưa đủ gian khổ à? Đi ra ngoài còn phải bỏ tiền chịu tội?

Nhưng vì sư muội...

Bọn họ cắn răng một cái: "Mua!"

Trong lòng Tống Nam Thời hơi dễ chịu. Nàng cảm thấy phòng tự học cho kỳ thi thạc sĩ này của mình vẫn có tí thị trường, sau này cho dù một nghèo hai trắng kế thừa Vạn Tượng Tháp thì cũng không đến mức miệng ăn núi lở.

Sau đó nàng nhìn về phía cửa sắt đen kia, nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Bệnh Dĩ! Hay cho tên Thẩm Bệnh Dĩ! Nếu không vì đồ chó này, nàng nào đến nỗi tự tay hủy Vạn Tượng Tháp của mình!

Vân Chỉ Phong ở cạnh hỏi nàng: "Mở chứ?"

Tống Nam Thời: "Mở!"

Nàng lấy mệnh bàn ra, tiến lên.

Mệnh bàn kín kẽ đặt vào trên hoa văn.

Một tiếng "Lạch cạch" nặng nề vang lên bên tai mọi người, cửa sắt đen hơi hé ra một khe nhỏ.

Tống Nam Thời thấy thế thu mệnh bàn về, nâng chân lên định đá văng cửa ra.

Nâng đến một nửa nàng lại nhớ ra, đá hỏng cửa này rồi cũng phải tốn tiền đổi.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ