Chương 32

80 2 0
                                    

Vân Chỉ Phong ngồi dậy từ trên mặt đất, lạnh mặt trừng mắt với Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời trừng còn to hơn hắn.

Đôi mắt nàng xanh đen vô thần, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Vân Chỉ Phong thấy thế thì khựng lại, trong chốc lát chỉ cảm thấy vị nữ quỷ tên là Sadako kia mà hất tóc lên có lẽ cũng như thế này.

Hắn im lặng thật lâu rồi bình tĩnh nói: "Nói đi, ngươi muốn làm gì?"

Tống Nam Thời sâu kín nói: "Dậy, học tập."

Vân Chỉ Phong không nói gì một lúc lâu.

Giọng hắn dần dần khó hiểu, chậm rãi nói: "Hơn nửa đêm ngươi gọi ta dậy vì thúc giục ta học tập?"

Tống Nam Thời cười thảm một tiếng: "Nếu không thì sao?"

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn lạnh mặt quay đầu, đạp Giang Tịch một cái.

Giang Tịch đang ngủ đến trời u đất ám, sư muội hắn và kẻ địch của hắn hoạt động ngầm cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Sau đó bị một chân đạp bắn vào tường.

Hắn cũng không hổ là Long Ngạo Thiên chém giết từ sinh tử ra, phản ứng không thể nói không mau. Hắn mở mắt ngay vào lúc bị đá ra, xoay người một cái từ trên tường bò dậy, trường kiếm đã trong tay, trên mặt có vết hằn do ngủ, một đôi mắt cũng đã sát ý ngút trời.

"Có địch!" Hắn lạnh lùng nói.

Vân Chỉ Phong chậm rãi thu cái chân dài về, nhàn nhạt nói: "Không có."

Giang Tịch không hiểu ra sao: "Vừa rồi ta..."

Hắn cúi đầu, thấy được trên quần áo của mình có một dấu giày hoàn chỉnh.

Vị trí dấu giày kia đoan chính, lực đạo vừa đủ, chỉ một dấu giày đã có thể nhìn thấy được lực khống chế của chủ nhân với thân thể mạnh mẽ cỡ nào.

Hắn dừng một chút, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong không chút che giấu: "Không sai, ta đá ngươi."

Giang Tịch không thể tin nổi: "Ta đang ngủ ngon giấc, ngươi..."

Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã cười lạnh, nói: "Cái này ngươi nên hỏi sư muội ngươi."

Giang Tịch không hiểu ra sao quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đờ ra của Tống Nam Thời.

Giang Tịch hoảng sợ.

Phía sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh trần thuật sự thật: "Ta mới vừa ngủ một canh giờ, vừa rồi, sư muội ngươi đánh thức ta."

Giang Tịch: "???"

Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi: "Sư muội ta đánh thức ngươi, cho nên, ngươi quyết định đánh thức ta?"

Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng: "Chứ không thì sao?"

Lúc này, Liễu lão nhân bay ra từ ngọc bội, chuẩn xác bình luận: "Cái này gọi là cha thiếu nợ thì con trả."

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ