Chương 38

70 2 0
                                    

Hôm nay cửa hàng quần áo lâu đời treo bảng hiệu trăm năm duy nhất ở trấn Minh Khang mở hàng tiếp đón hai con quỷ nghèo.

Tiểu nhị nở nụ cười cứng đờ chuyên nghiệp, đưa lên cho một nam một nữ này hai bộ trang phục kiểu dáng rất bình thường, chất liệu khá đơn sơ.

Hai người chia nhau vào phòng thay quần áo, lúc này tiểu nhị mới một lời khó nói hết nói với chưởng quầy nhà mình: "Hai người này thoạt nhìn nhân tài bất phàm, còn đều là tu sĩ. Vậy mà, vậy mà, như thế..."

Hắn ta rầm rì không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung.

Chưởng quầy hạ giọng, một châm thấy máu: "Keo kiệt, đúng không?"

Tiểu nhị hơi khựng lại.

Hắn ta liên hệ hai chữ 'keo kiệt' với hai vị tu sĩ phong hoa tuyệt đại không giống phàm nhân, cuối cùng nặng nề gật đầu.

Chưởng quầy cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng tu sĩ đều là cơm ngon rượu say không phát sầu vì tiền à? Tu luyện không cần linh thạch à? Vũ khí không cần linh thạch à? Bị thương dùng đan dược không cần linh thạch à?"

Ông ta thương hại nói: "Nói đến những thứ này đều là tiền cả. Tu sĩ nghèo ở Tu Chân Giới không ít hơn người nghèo ở thế gian này đâu. Phần lớn chỉ là ngăn nắp bên ngoài, bên trong thế nào ai mà biết được."

Ông ta nói rồi nhìn trái nhìn phải lại hạ giọng nói: "Ngươi có nghe nói bí cảnh Bạch Ngô náo nhiệt trong nửa tháng này không? Ngày hôm qua những tu sĩ đó đã ra hết rồi, ai biết bí cảnh nói sụp là sụp đó!"

Tiểu nhị sửng sốt: "Không phải bảo là ra hết rồi à?"

Chưởng quầy nghe vậy thì nói: "Là được người ta cứu. Nhưng người cứu mọi người lại bị kẹt lại trong đó, một ngày một đêm bên kia còn đang tìm người. Bên ngoài không ai dám nói gì, nhưng mọi người đều lén lút nói người kia đã chết rồi. Trong trấn chúng ta đều có hai tu sĩ vì được người kia cứu mà thờ cúng đấy. Người này còn trẻ, đáng thương lắm."

Tiểu nhị cũng không khỏi thổn thức theo.

Hai người đang tám chuyện hăng say, một nam một nữ kia đã nhanh chóng thay xong quần áo, phân biệt từ phòng thay quần áo nam nữ đi ra.

Hai người ngẩng đầu nhìn, không khỏi khen một tiếng đúng là người đẹp.

Quần áo kia chất liệu đơn sơ, kiểu dáng càng tầm thường, hai người mặc vào thậm chí còn không vừa người lắm.

Quần áo của tiên tử kia rõ ràng hơi rộng, ống tay áo trống rỗng treo ở bên cạnh người, thế mà lại có loại cảm giác xương nhỏ gầy yếu đuối mong manh.

Đạo quân kia thì ngược lại. Quần áo dường như hơi chật, áo căng ngực vạt áo trước phình phình.

Mà... ngực là ngực, eo là eo, chân là chân.

Chưởng quầy và tiểu nhị xem đến sửng sốt, không biết hình dung thế nào, cảm thấy bộ đồ giá rẻ nhất này mặc ở trên hai người này dường như đắt hơn không ít.

Hai người đang chụm đầu nhỏ giọng nói gì đó.

Thần tiên quyến lữ.

Chưởng quầy không khỏi đến gần hơn, nghe được đối thoại của đôi 'Thần tiên quyến lữ' này.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ