Người có thể bái quỷ nghèo Tống Nam Thời trở thành Thần Tài, tất nhiên không có khả năng cho nàng phí chân dung gì đó.
Vì thế Trưởng lão Tiên Minh tìm cớ chạy mất, Tống Nam Thời cực kỳ cạn lời nói với Vân Chỉ Phong: "Chàng từng gặp quỷ nghèo thành Thần Tài như ta chưa?"
Vân Chỉ Phong: "... Bây giờ ta đã gặp."
Hắn vừa nói xong, thấy Tống Nam Thời đột nhiên bày ra một tư thế cầu nguyện, nét mặt cực kỳ thành kính.
Vân Chỉ Phong: "... Nàng làm gì đó?"
Tống Nam Thời: "Nếu bọn họ đều đã bái ta, ta đây cũng cúi chào mình, xem có thể phù hộ cho chính ta phát tài không."
Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi một lát, không nhịn được nhắc nhở: "Nàng vừa cầm tiền của Khương Viên cô nương, cũng không quá nghèo."
Tống Nam Thời sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, hiện tại nàng cũng có mấy vạn linh thạch.
Nàng tặc lưỡi, làm quen với thân phận mới của mình, chung quy vẫn không nhịn được nói: "Nhưng vì sao ta vẫn không có tí cảm giác có tiền nào nhỉ?"
Không khỏi cảm thấy, tiền của người khác đều là tiền thật mà tiền của nàng tất cả đều là tiền của Schrodinger.
Vân Chỉ Phong ở cạnh im lặng một lát mới nói: "... Có thể là bởi vì nàng còn chưa tiêu tiền, chưa từng tiêu, tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy mình giàu có."
Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, cảm thấy Vân Chỉ Phong nói cực kỳ có lý.
Cái này tương tự với khoe tiền, ngươi không khoe ra, sao người khác có thể cảm thấy ngươi có tiền.
Sau đó nàng xuống lầu nói: "Bây giờ ta sẽ xuống lầu đi gọi hai cốc sữa đậu nành."
Nàng quyết định khoe giàu.
Vân Chỉ Phong: "..."
Hắn chưa bao giờ thấy có người khoe giàu bằng hai cốc sữa đậu nành.
Không hổ là người trong lòng hắn, khoe giàu cũng khoe tươi mát thoát tục đến vậy.
Hắn không nhịn được uyển chuyển nói: "Nơi này nhiều người như vậy, nếu chỉ gọi hai cốc cho ta và nàng uống, sợ là người khác có ý kiến."
Tốt xấu gì cũng phải gọi mấy cốc khoe giàu.
Sau đó thấy Tống Nam Thời kinh ngạc quay đầu lại, nói: "Sao lại ta với chàng uống? Ta không muốn để chàng uống!"
Vân Chỉ Phong dừng một chút, không nhịn được ghen ghét: "Vậy một cốc của nàng là..."
Tống Nam Thời: "Khoe giàu, ta chuẩn bị uống một cốc, đổ một cốc."
Vân Chỉ Phong: "..."
Hắn im lặng thật lâu, tâm bình khí hòa nói: "Được, nàng đi đi."
Sau đó hắn nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, bình yên ngồi ở trên ghế.
Bọn Giang Tịch đang chia phòng, muốn tìm Tống Nam Thời xin ý kiến, vừa quay đầu đã không thấy người thì hỏi: "Sư muội đâu?"
Vân Chỉ Phong bình thản: "Khoe giàu rồi."
Giang Tịch: "???"
Hắn thận trọng: "Muội ấy đi mua cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
Hài hướcTống Nam Thời không hiểu sao mình lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên thập cẩm thế này, thế giới này được hợp thành từ ba tiểu thuyết khác, trừ nàng ra, toàn bộ sư môn từ trên xuống dưới, toàn là nhân vật chính. Thể loại: Huyền huyễn, Hài hư...