Chương 23

76 2 0
                                    

Chư Tụ sau khi tìm Vân Chỉ Phong lúc sau liền bắt đầu hối hận.

Đời trước, sau khi Vân gia bị diệt toàn môn, nàng tự mình tham gia quá trình điều tra ở Vân gia.

Cảnh tượng kia giống như là một cái lò sát sinh vậy, nàng trong cuộc sống chưa từng nhìn qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy.

Sau này, tuy rằng có người đồn đãi nói việc của Vân gia không phải do Vân Chỉ Phong làm, nhưng Vân Chỉ Phong bản thân lại chưa từng phủ nhận qua chuyện này.

Thậm chí có người tự mình đến trước mặt Vân Chỉ Phong hỏi.

Vân Chỉ Phong chỉ hỏi, ngươi cũng muốn giống như Vân gia hay sao?

Này cơ hồ chính là cam chịu.

Chư Tụ nhất thời nhiệt huyết dâng lên, muốn sư muội có thể được như ước nguyện, nhưng nàng lại tự hỏi chính mình, ma đầu này thật sự thích hợp với Tam sư muội sao?

Chư Tụ lo lắng sốt ruột.

Trong lúc lo lắng, nàng nhìn đến Vân Chỉ Phong trong tay lấy một cái túi tiền, xâm nhập vào bên trong đám người ồn ào.

Một lát sau.

Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình mà đi ra, trong tay đồ vật ban đầu không còn, chỉ nhiều thêm một khối ngọc bài.

Sau đó chính là Tam sư muội.

Nàng cầm trong tay túi tiền của Vân Chỉ Phong trước đó.

Chư Tụ ngẩn người, nhìn nhìn ngọc bài của Vân Chỉ Phong, lại nhìn nhìn túi tiền Tam sư muội đang cầm, bừng tỉnh đại ngộ.

Đã hiểu, đây là trao đổi tín vật đính ước.

Chư Tụ sắc mặt không khỏi có chút phức tạp.

Bọn họ quả nhiên là thực tình yêu nhau.

Chư Tụ trong lòng dâng lên một cỗ kính ý không tên, yên lặng mà nhìn đôi tình nhân được chú định sau này sẽ có đường tình trắc trở này một trước một sau, đi càng lúc càng xa.

Trong lòng Chư Tụ đều là cảm động cùng chúc phúc.

Nàng nghĩ, khả năng, đây chính là tình yêu.

Phía sau, Giang Tịch thấy nàng đang đứng ngốc ở một chỗ, nhíu mày nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy? Là Tam Sư muội sao? Tìm bọn họ có việc gì? Như thế nào không gọi bọn họ lại?"

Chư Tụ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái người đời trước độc thân đến tận lúc nàng chết - Đại sư huynh, thở dài: "Huynh không hiểu được đâu."

Loại sự tình này, cùng một thẳng nam nhân nói ra không có gì để bàn tán cả.

Chư Tụ thở dài đi xa.

Giang Tịch nhíu mày khó hiểu.

Phía sau hắn, Liễu lão nhân bởi vì quá thẳng thắn từng bị đạo lữ bỏ hai lần vò đầu: "Đây là có ý gì a?"

Bên kia.

Tống Nam Thời đếm túi linh thạch, cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng ngọc bài đã đưa cho Vân Chỉ Phong, nhưng là Vân Chỉ Phong chịu dùng linh thạch để đổi lấy con lừa mà hắn hứa cho ta kia...... Cho nên ta còn là trách lầm hắn, hắn quả nhiên không phải nam nhân keo kiệt, Vân Chỉ Phong này, có tình có nghĩa a!"

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ