Tống Nam Thời nghe một một tiếng gọi kỳ lạ trong giấc mơ.
Âm thanh kia bén nhọn cao vút như loài chim dữ khổng lồ nào đó, mang theo một loại giọng bập bẹ túm linh hồn người vào vực sâu.
Yú...
Yú...
Yú...
Trong lòng Tống Nam Thời giật nảy mình, cảm giác say còn sót lại đều bị doạ tỉnh, cảm thấy không ổn muốn bò dậy.
Nhưng như nàng hình dung, linh hồn của nàng dường như bị một bàn tay túm vào vực sâu. Nàng không cảm nhận được bên ngoài, cũng không cảm nhận được thân thể của mình.
Trong vực sâu chỉ có âm thanh bập bẹ kỳ lạ.
Yú...
Nàng biết ngay e là mình bị cái gì rồi.
Lúc này nàng còn vẫn bình tĩnh, bởi vì ký ức trước khi say rượu nói cho nàng, hiện tại nàng đang ở cùng với đám người Giang Tịch. Mấy nhân vật chính bọn Giang Tịch này dù ngày thường không đàng hoàng thế nào, thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể dựa vào được.
Nhưng rất nhanh nàng không bình tĩnh được, bởi vì ký ức sau khi say rượu nói cho nàng, nàng đã làm gì cùng với đám ma men kia.
Tống Nam Thời: "..."
Đây gọi là quả báo nhãn tiền à?
Nàng cũng không biết mình đã sững người trong loại trạng thái này bao lâu, mãi đến khi nàng loáng thoáng nghe được một giọng nói.
"... Tống Nam Thời? Tống Nam Thời!"
Tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức chạy theo âm thanh này.
Ngay sau đó, nàng như bị ai kéo một cái, thân thể bỗng nhiên rơi xuống.
Nàng mở choàng mắt, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt dù có cau mày vẫn không giấu được vẻ phong hoa tuấn mỹ của Vân Chỉ Phong.
Nàng cứ ngây ra như vậy nhìn hắn một lúc lâu.
Mãi đến khi Vân Chỉ Phong giơ năm ngón tay quơ quơ trước mắt nàng, lo lắng nói: "Có nhìn thấy gì không? Tống Nam Thời, đây là mấy?"
Tống Nam Thời tỉnh hồn lại: "Đây đại khái không phải là năm."
Thấy nàng còn có thể nói nhảm, Vân Chỉ Phong lạnh lùng thu tay về, nói: "Xem ra là không có việc gì."
Tống Nam Thời bật cười, lúc này mới phát hiện thế mà mình nằm trong ngực hắn.
Rất ấm áp, nàng không khỏi nghĩ.
Nàng từ trong ngực hắn bò dậy, mới hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?"
Sắc mặt Vân Chỉ Phong bình tĩnh đứng dậy theo: "Địa giới Trung Châu."
Tống Nam Thời: "Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Chỉ Phong lời ít ý nhiều miêu tả một lần nàng bị lừa huynh mang theo rớt xuống phi thuyền như nào.
Tống Nam Thời theo tầm mắt hắn, thấy được lừa huynh hiện tại vẫn nằm trên mặt đất ngủ đến trời đất u ám.
Nhưng Tống Nam Thời đã trải qua lúc vừa rồi nên biết, đây không phải là ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
HumorTống Nam Thời không hiểu sao mình lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên thập cẩm thế này, thế giới này được hợp thành từ ba tiểu thuyết khác, trừ nàng ra, toàn bộ sư môn từ trên xuống dưới, toàn là nhân vật chính. Thể loại: Huyền huyễn, Hài hư...