Chương 88

53 2 0
                                    

Vân Chỉ Phong: "..."

Những người khác: "..."

Bàn tay đang muốn bắt mạch cho nàng của Vân Chỉ Phong lập tức ngừng giữa không trung, không biết nên dừng ở chỗ nào.

Hắn ngơ ngác nói: "No quá?"

Tống Nam Thời yếu ớt: "Việc này nói ra thì dài lắm, chúng ta quay về rồi nói. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là ai trong các ngươi có thuốc tiêu thực?"

Mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời bó tay không có cách.

Nói đến giải độc hoàn, hầu như bọn họ đều có thể lấy trong nhẫn trữ vật ra ba bình, nhưng thuốc tiêu thực này...

Mà Tống Nam Thời nói được hai câu này, lại "ai ui" một tiếng rồi ôm bụng, vẻ mặt càng đau khổ hơn.

Vân Chỉ Phong thấy thế, sắc mặt lập tức càng căng thẳng hơn, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tống Nam Thời, trong giây lát hắn cũng không rảnh quan tâm là trúng độc hay là ăn no, lập tức tiến lên, nói: "Ta đưa ngươi tới y quán trước."

Sau đó làm động tác muốn cõng nàng.

Tống Nam Thời thấy thế thì biến sắc, vội vàng nói: "Đừng cõng! Đừng cõng!"

Nàng cảm thấy hiện giờ bụng đã không thể chịu đựng được bất cứ va chạm nhẹ nào, chứ đừng nói lưng Vân Chỉ Phong còn cứng như vậy.

Vân Chỉ Phong thấy vậy chỉ tạm dừng một chút, sau đó bế ngang Tống Nam Thời lên, đi nhanh về phía y quán.

Tống Nam Thời: "..."

Nàng cảm thấy không đến ngày mai, nửa cái thành này đều biết có một nữ tu ở phủ Tông chủ no đến mức không đi nổi.

Nàng định giãy giụa: "Ta cảm thấy ta vẫn ổn, chỉ là ăn hơi nhiều thôi, tiêu hóa một lát là được rồi."

Vân Chỉ Phong đánh một đòn chí mạng: "Ta sẽ trả tiền đại phu."

Tống Nam Thời: "..."

Vậy nàng không còn gì để nói.

Nhưng nàng vẫn muốn tìm đồng bọn của mình, giãy giụa quay đầu, nói: "Còn tiểu sư muội nữa, tiểu sư muội cũng không ăn ít hơn ta..."

Tầm mắt dừng lại ở đằng sau, không khỏi ngơ ngác.

Chỉ thấy lúc này tiểu sư muội ăn không ít hơn nàng đang tung tăng nhảy nhót đi theo sau bọn họ, nghe thấy Tống Nam Thời nhắc tên mình, ngây người nhìn lại, nghiêng đầu: "Sư tỷ gọi muội à?"

Sức sống tràn ngập khắp nơi, cực kỳ khỏe mạnh.

Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của nàng ấy, Tống Nam Thời còn đau thay, nhưng nàng ấy giống như không bị làm sao.

Tống Nam Thời không khỏi câm lặng.

Tầm mắt nàng dừng trên bụng tiểu sư muội.

Nơi đó phẳng lì như chưa bao giờ tống vào đó tám bát cơm lớn.

Tống Nam Thời bắt đầu hoài nghi liệu ở đó có cái động không đáy nào không.

Tiểu sư muội còn đang hoang mang: "Sư tỷ?"

Tống Nam Thời lạnh mặt quay đầu: "Hiện giờ không có việc gì."

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ