Tống Nam Thời mang theo "Vị lừa này" một hơi bay qua hai ngọn núi, chờ khi hoàn toàn không nghe được tiếng kêu của những Ngung Điểu đó, bấy giờ bọn họ mới dừng lại.
Tống Nam Thời hạ mệnh bàn, nhẹ nhàng thở ra: "Phù."
Lừa huynh choáng váng xuống khỏi mệnh bàn theo, cũng nhẹ nhàng thở ra: "Hí..."
Sau đó thấy mọi người nghe tiếng quay đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm nó, tầm mắt đồng thời dừng ở trên miệng lừa của nó.
Lừa huynh: "!"
Nó kinh sợ, âm thanh hí đến một nửa trực tiếp mắc kẹt, suýt nữa một hơi không lên nổi làm chính mình sặc đến chết.
Hai đám người mắt to trừng mắt lừa.
Ánh mắt Tống Nam Thời còn sáng quắc thúc giục: "Tiếp tục kêu đi, đừng dừng."
Mọi người lập tức nhớ tới tiếng kêu to vừa rồi làm tất cả Ngung Điểu đều tạm dừng trong chớp mắt, giúp bọn họ thoát khỏi truy kích thì liên tục gật đầu, sôi nổi nói: "Đúng! Đừng dừng! Đừng dừng!"
Bọn họ còn đồng loạt lùi ra sau hai bước, để không gian cho lừa huynh phát huy.
Thậm chí Diệp Tần Châu còn nghiêm túc móc ra Lưu Ảnh Thạch áp đáy hòm, sau khi thao tác một phen, lễ phép gật đầu với lừa huynh, nói: "Ngươi có thể kêu."
Suy nghĩ lời "tôn trọng" vừa rồi của Tống Nam Thời, y sửa lời: "Ngài có thể kêu."
Lừa huynh: "..."
Nó không biết làm.
Có lẽ nó không phải lừa, nhưng nhóm người này tám phần cũng không phải người đâu.
Nếu không sao có thể chó đến thuần thục không một vết xước thế?
Nó lặng lẽ lùi về phía sau.
Nhóm người này vây quanh một con lừa hành xử hết sức vô nhân đạo, người duy nhất cảm thấy mình vẫn là con người có lẽ chỉ có Vân Chỉ Phong không khỏi ra mặt nói hai câu.
"Các ngươi vây quanh một con lừa như vậy..."
Tầm mắt Tống Nam Thời "Soạt" một tiếng nhìn sang đây.
Những người khác cũng sôi nổi đưa ánh mắt không tán đồng sang.
Vân Chỉ Phong: "..."
Hắn dừng một chút, lạnh tanh sửa miệng: "Các ngươi vây quanh một vị lừa như vậy..."
Nói đến một nửa hắn không nói nổi nữa, im lặng thật lâu rồi lùi ra sau một bước, dứt khoát đình công: "Khá tốt, không tồi, tiếp tục."
Tống Nam Thời còn thúc giục: "Kêu đi! Bây giờ có thể kêu."
Lừa huynh: "..."
Nó kém tí nữa đã quên luôn mình kêu thế nào rồi.
Một lúc lâu sau, nó mới nghẹn ra một tiếng kêu thật cẩn thận: "B...be?"
Một tiếng lừa hí bình thường không có gì lạ.
Không thể nói là giống như đúc với tiếng kêu làm tất cả Ngung Điểu đều khựng lại trong chớp mắt, chỉ có thể nói là không có tí liên quan nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
HumorTống Nam Thời không hiểu sao mình lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên thập cẩm thế này, thế giới này được hợp thành từ ba tiểu thuyết khác, trừ nàng ra, toàn bộ sư môn từ trên xuống dưới, toàn là nhân vật chính. Thể loại: Huyền huyễn, Hài hư...