Chương 50

72 5 0
                                    

Lúc Tống Nam Thời trở về thì biết ngay vì sao Chưởng môn đặc biệt muốn tìm nàng.

Nàng đứng ở dưới bóng cây, đơ mặt nhìn hai bóng người cách đó không xa.

Vị sư tôn bế quan ngay sau khi bọn nàng về tông môn kia và Nhị sư tỷ đứng ở cách sư tôn hai bước, cung kính khoanh tay.

Tống Nam Thời nhìn không thấy vẻ mặt bọn họ, cũng không nghe thấy giọng bọn họ.

Nhưng nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên dựa thân cây thở dài.

Nàng nghĩ cho dù mình đại nghịch bất đạo bất mãn với sư tôn này ra sao, cho dù trên miệng nàng nói bao nhiêu lần muốn đưa y vào nhà hỏa táng, nhưng chỉ cần y không giơ kiếm lên nói muốn giết nàng, nàng đều không thể thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì được.

Bởi vì, người này đã ôm nàng về khi nàng còn ở trong tã lót, nàng thiếu y một mạng.

Vài chục năm qua, y chưa bao giờ dạy dỗ nàng cũng được, y chưa bao giờ nuôi nấng nàng một ngày cũng thế, nàng thiếu y mạng này là sự thật.

Nàng là vậy, sư tỷ cũng là thế.

Cho dù lúc trước có phải vì sư tỷ giống người trong lòng đã sớm mất của y mà y mới đưa sư tỷ về hay không, sư tỷ sống sót là nhờ y, đây là sự thật.

Ân cứu mạng, tình thầy trò.

Ân tình như vậy, làm sư tôn đứng ở trên cao cả đời và đệ tử cung kính hiểu chuyện, không có gì không tốt.

Nhưng nếu làm người yêu thì đau đớn sẽ vĩnh viễn đều chỉ là người ở dưới kia.

Bởi vì không bình đẳng.

Người ở trên cao ban bố một chút ân tình, lộ ra chút xíu tình yêu, đều sẽ làm đối phương quen ngước nhìn lên không màng tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Giống như sư tỷ ở kiếp trước.

Trong nguyên tác, sư tỷ chết ở trong tay tà tu sau khi bị y phế nửa tu vi.

Vào lúc này, y vừa hay biết được tin tức của người trong lòng, vội vàng chạy đến xem xét, chờ khi biết được cảnh ngộ của sư tỷ thì đã không kịp quay lại.

Khi đó chưa chắc y đã muốn bỏ sư tỷ không màng, cũng chưa chắc có tình yêu sâu đậm với người trong lòng.

Tất cả dường như đều không ngoài hai chữ.

"Bất ngờ", "Hiểu lầm".

Trong nguyên tác, có người cảm thấy trách sư tôn, có người cảm thấy trách người trong lòng.

Nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy như vậy.

Lúc ấy nàng chỉ nghĩ, cho dù có người trong lòng này hay không, cho dù sư tôn có đi một chuyến kia hay không, chỉ cần địa vị giữa bọn họ vẫn không bình đẳng, như vậy bi kịch của sư tỷ đã sớm được định trước.

Bởi vì cuối cùng bọn họ là giai ngẫu hay là oán ngẫu, tất cả đều quyết định bởi một suy nghĩ của sư tôn. Chư Tụ không có một đường nào để xen vào cả.

Trong nguyên tác, sau khi sống lại, địa vị không bình đẳng của hai người dường như điên đảo, bắt đầu theo đuổi ngược trả giá đắt.

[Re-up] Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ