Người hầu?!

740 33 6
                                    


Không quá khó để tìm ra được ngôi nhà khang trang bật nhất giữa thành phố BangKok. Freen theo chân mẹ đến một nơi xa lạ giữa nơi nhộn nhịp này.

Mẹ cô vào chào hỏi, lúc đó Freen mới 6 tuổi.

Ba cô đã mất vào một vụ tai nạn, gia đình lại vì nợ nần cũ của ba mà rơi vào khốn đốn. Mẹ cô phải bán hết gia sản còn lại chỉ để trả nợ. Xong hết cũng còn mỗi thân xác này.

Ông Armstrong, lúc đó vô tình đi ngang qua, lại gặp được 2 người ngồi bệt bên lề đường giữa mùa đông lạnh tuyết trắng xoá. Vì lòng thương cảm đã đưa họ về làm người ở cho nhà mình, tiện thể cho con gái của họ có thêm bạn.

Ấy thế mà, đứa nhóc này lại nhỏ tuổi hơn con gái của ông. Tận 3 tuổi.

Freen lần đầu gặp Becky đã đem lòng yêu nàng. Một người con gái có gương mặt sắc xảo, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Làm tan chảy cơ thể băng giá vì cuộc sống của cô.

Becky thấy Freen nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch. Nhưng bù lại gương mặt hết 7 phần thanh tú, nếu sống trong nhung lụa, ắt hẳn sẽ rất đẹp trai.

Tất nhiên, vì lúc đấy Freen để tóc ngắn, hơn nữa tuổi còn khá nhỏ, cơ thể lại chưa phát triển hẳn, nên không có gì là lạ nếu mọi người nhìn nhận cô là nam.

Năm Becky được 15 tuổi, Freen 12 tuổi, mẹ của nàng qua đời vì bệnh ung thư, lúc đó, dì Sarocha, tức mẹ Freen, đã là người thay thế cho hình bóng của bà Armstrong. Freen không hiểu cái chết là gì, vì thế rất hồn nhiên. Điều đó khiến Becky rất giận.

Năm Freen 17 tuổi, Becky 20 tuổi. Bà Sarocha mất vì cơ thể không còn chống cự được sự lao động này. Lúc đó Freen mới thấu được nỗi đau mất người thân.

....

"Sarocha, lấy nước cho tôi".

Freen nghe nhưng không trả lời, một lúc sau có một ly nước ấm được đặt trên bàn trước mặt của Becky. Nàng vắt một chân đung đưa ung dung ngồi trên sofa thưởng thức bộ phim Nefix mà nàng mới kiếm được.

Nàng nhíu mày nhìn.

"Cô nghĩ sao lại mang nước lọc? Tôi cần nước ngọt!".

Giọng nàng hơi lớn tiếng. Nhưng cô không có phản ứng gì nhiều, có lẽ cô đã quen rồi chăng?

"Nhưng thưa tiểu thư, bây giờ đang mùa đông, cô dùng nước lạnh sẽ không tốt cho cơ thể".

Freen giọng không nhanh không chậm, từ tốn trả lời. Có lẽ vì vốn dĩ trái tim của cô không thể nào chối bỏ được tình cảm này... ừm... một loại tình cảm dơ bẩn, trái với đạo đức. Huống hồ chi cơ thể lại không được bình thường.

Lời yêu sẽ không bao giờ được thốt ra.

Nhưng cô vẫn quan tâm nàng như thế.

Vừa là chủ tớ, vừa là tình đơn phương.

"Tôi nói lấy nước ngọt, cô có nghe không?".

Nàng lớn tiếng quát mắng. Cầm ly nước còn hơi nóng hất thẳng vào mặt cô. Nhưng cô lại đứng đó chịu đựng không nói gì. Dùng bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cho ráo nước. Rồi lại im lặng gật đầu.

Nàng được toại nguyện nên cũng ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng chỉ một lúc sau. Trái tim nàng bất giác lại nhói lên, cảm giác khó chịu nặng nề cứ bao trùm thể xác. Nàng lén nhìn vào khu bếp, nơi có người con gái lẳng lặng lấy nước ngọt theo yêu cầu của cô.

Nàng còn chẳng biết loại khó chịu này là gì.

"Tiểu thư, cô có điện thoại".

Lúc này nàng mới giật mình, sực nhớ là điện thoại còn ở trong khu bếp lúc nàng lấy bánh ăn. Ngay lập tức chạy lại.

"Cô không thấy gì đấy chứ?".

Freen lắc đầu.

Lúc này Becky mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là người mà Becky luôn giấu, đặc biệt là với Freen. Dù nàng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Becky rời khỏi nhà sau cuộc điện thoại đó. Freen thờ thẫn đứng nhìn người con gái mình thầm thương sau khi nàng khuất bóng hẳn. Cô nén cơn thở dài. Làm sao mà cô không biết được người sau cuộc gọi đó. Đấy là bạn trai của Becky, thứ mấy thì cô không nhớ. Nhưng chắc có lẽ quen được 2-3 tháng rồi.

Cũng tận khuya muộn nàng mới về. Ông chủ đi công tác nước ngoài nên hiện tại chỉ có nàng và cô. Và người đưa nàng về... là người đó.

Freen mang tâm trạng không mấy vui vẻ ra đón nàng, nhưng phận hầu tớ nên cô bắt buộc phải làm vậy. Becky mè nheo với cậu ta, ôm ấp hun hít trước khi ra về. Điều đó khiến Freen rất khó chịu nhưng cô vẫn lặng thinh, đưa nàng ấy vào nhà và cảm ơn cậu ta.

Cậu ta lém lỉnh nhìn cô rồi cười bảo không có gì. Rồi cậu ta lái xe rời đi.

Freen đỡ cơ thể đầy mùi rượu kia ngồi vào sofa. Bật máy sưởi lên cho nàng, vào bếp pha cho nàng ly trà gừng. Nàng nằm đó cứ nói nhảm điều gì đó. Nhưng rồi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Freen mang ly trà gừng ra. Becky ngay lập tức túm lấy cổ áo cô mà vật xuống sofa khiến cô không kịp trở tay, cũng may là đã đặt ly nước lên bàn rồi.

Becky mạnh bạo ngồi hẳn lên người Freen. Nàng say đến nổi không biết có biết người nằm dưới mình là ai không. Freen bị nhiều bất ngờ nên nhất thời không thể làm gì. Chỉ có thứ ở dưới lớp quần cứ liên tục lớn dần cho tới khi chạm vào quần nhỏ của Becky vì nàng lúc đó mặc váy.

Becky cảm giác rất rõ có thứ nóng hổi ở phía dưới cứ liên tục chạm vào mình nhưng không thể xác định rõ thứ đó là thứ gì. Vì bây giờ nàng đang mơ hồ, nhưng chính vì ở cạnh người này khiến nàng thoải mái mà buông bỏ cảnh giác.

"Tại sao...?".

Freen nhíu mày nhìn nàng.

"Tại sao cô không phải là con trai? Tại sao?".

Freen trơ mắt nghe rõ từng chữ mà Becky thốt ra.

"Nếu cô không phải là con trai... cô mãi là người hầu của tôi!".



====
Đi phẫu thuật để được yêu tiểu thư:)

[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ