Beck đặt một chiếc xe về quê của Freen ngay trong chiều tối ngày hôm đó, nàng không muốn để Freen lo lắng về nàng quá nhiều. Cô sẽ nghĩ rằng tại cô mà cha con nàng xảy ra mâu thuẫn, và sẽ tự ý rời xa nàng. Nàng quá hiểu con người này rồi, nhưng hi vọng sự tự ý lần đầu này của nàng, cô sẽ không la mắng.
Chiếc xe ôm công nghệ đưa nàng về tận nhà của Freen. Trong lúc đi bộ vào khu nhà, nàng thật không biết phải đối mặt với Freen như thế nào. Hẳn là em ấy sẽ rất giận khi nàng tự quyết định đi xa ngay trong đêm.
Nhìn xung quang vườn cây, không biết từ lúc nào mà Freen đã lắp 1 dãy dây đèn kéo dài từ cổng ngoài vào tận nhà, tạo thành một con đường tuy nhỏ nhưng lại khiến con người ta xao xuyến muốn quay lại.
Nhưng chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra, đừng trước mặt nàng là con người mà nàng xém chút nữa là bỏ lỡ. Người ấy dường như đang định đi đâu đó, trên người có hẳn một chiếc áo khoác.
Freen nhíu mày ngạc nhiên. Cô gái nhỏ nhắn chỉ mặc đúng chiếc đầm mỏng manh, chiếc giày cao gót đang hành hạ đôi chân mềm mại ấy, tiện thể nhìn chiếc vali đang đứng trời trồng phía sau, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Cô khó chịu, chỉ cởi áo khoác ra, choàng lên đôi vai gầy, chị thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Không thương mình thì ít nhất cũng phải thương xót người đang thương chị chứ? Ít nhất ngay lúc này Freen đang nghĩ như vậy.
"Chị về sao không bảo em ra đón?".
Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vừa trách vừa thương, cô biết, nàng lúc này đang cảm thấy không ổn, không thể làm gì hơn, ngoài việc ôm chị ấy vào lòng, cho chị ấy cảm nhận được rằng vãn còn người bảo vệ cho chị ấy. Cơ thể chị run bần bật, vừa lạnh vừa tủi thân, cô biết chứ.
Cả hai đứng ở ngoài rất lâu, cho tới khi nàng cảm thấy đôi chân sắp ngã quỵ đến nơi thì Freen đã nhanh chóng bế nàng ôm vào lòng.
"Ôm chặt cổ em, không là ngã đấy".
Đây là mệnh lệnh, vốn là Tiểu thư, nhưng nàng lại nghe lời răm rắp. Thấy cô gái trong lòng mình ngoan ngoãn, Freen lại mỉm cười, nụ cười khiến bao bộn bề trong trái tim Becky đột nhiên được vơi đi. Freen một tay bế nàng, một tay ôm vali, cánh cửa được khép lại, kết thúc một ngày mệt mỏi...
(Tưởng hết rồi hả? Mơ đi:) còn khúc trong phòng nè)
Đặt nàng lên giường, Freen ngồi xổm xuống sàn nhà, nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót, rồi đặt nó ở trong góc phòng, sau đó quay lại chỗ cũ, xoa nhẹ gót chân và cổ chân của nàng. Nàng im lặng chăm chú nhìn con người ôn nhu đang chăm sóc mình, trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Tại sao trên đời này lại có con người yêu thương nàng vô điều kiện như vậy? Em ấy không màng mình là tiểu thư đài cát, phải nâng niu như lá ngọc cành vàng, em áy đơn giản xem nàng là người mà em ấy yêu thương.
Frene ngước mặt lên nhìn chị, thấy chị cũng đang nhìn mình cười, thì cũng bất giác cười theo.
"Em mỏi tay chưa?".
Freen lắc đầu, tay thì vẫn tiếp tục xoa bóp.
"Chị đỡ hơn chưa? Lần sau đi xa thì đừng mang giày cao gót và mặc mỏng như thế, lỡ bệnh rồi sao?".
Freen như trách như dặn. Sao nỡ mắng người yêu được?
"Chị ăn gì chưa? Em nấu gì cho chị ăn nhé?".
Becky lắc đầu. Nhưng Freen thì đã đứng dậy và chuẩn bị vào bếp rồi.
Một lực tay níu cô lại.
Becky không muốn cô đi.
"Chị không muốn ăn".
"Hửm, vậy em nấu cháo cho chị nha?".
"Không...".
Freen khó hiểu.
"Chị muốn ăn cái khác...".
====
Nhẹ nhàng thôi:) ngắt dở dở ương ương cho tức chơi dị á:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!