"Chị yên tâm, tôi không thích Kevin. Và cũng sẽ không giành Kevin với chị".Có lẽ vì có chút hơi men trong người, nên Freen mới có gan để nói câu như vậy. Không biết dũng khí ở đâu ra, nhưng Freen không muốn Becky hiểu lầm như vậy. Freen đẩy Becky ngồi dậy và rời khỏi người mình. Những lúc cô nói câu để giải thích như thế này, Becky đều đã thiếp đi, nhưng có lẽ lần này cô không biết, những gì cô nói, nàng đã nghe hết.
Freen vẫn như cũ, vẫn bế cơ thể của nàng lên và đưa lên tận phòng, đây là điều mà Becky không hề biết, là cô khoẻ đến như vậy.
Và đúng thật là Freen không hề làm gì nàng, chỉ giúp nàng lau người và thay cho nàng một chiếc đầm thoải mái, dù sao cả hai cũng là con gái nên không có gì ngại.
Nàng còn tưởng cô sẽ như vậy đi ra ngoài. Nhưng bỗng cảm nhận được phía bên giường mình bị lún 1 ít, chắc là Freen ngồi kế bên. Nàng vẫn im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Becky... người em thích là chị... không phải Kevin...".
"...".
"Em phải làm sao đây... hằng ngày cứ phải nghĩ đến việc chị ở bên cạnh người đàn ông khác, em không thể chịu nổi...".
"...".
"Chỉ những lúc như thế này, em mới có thể được gần chị...".
"...".
"Em là người xấu đúng không? Đúng ra em không nên thích chị".
"...".
"Becky... có lẽ 1 thời gian nữa em sẽ rời khỏi đây...".
"...".
"Em không muốn bị tổn thương, nhưng lại không nỡ để chị một mình...".
"...".
"Em phải làm sao mới đúng đây...?".
"...".
Một hơi ấm từ bàn tay lướt qua gợn tóc, vầng trán và dừng lại ở gò má của nàng. Cô vuốt ve nâng niu như báu vật.
"Becky... chị thật đẹp... thảo nào chị có nhiều người thích như vậy. Nhưng người ta được nói lời yêu chị. Em thì không...".
"...".
"Becky, em yêu chị, thật sự yêu chị... nhưng chắc, em phải quyết định đi rồi...".
Một nụ hôn nhẹ bẫng được đặt trên trán. Nhưng đâu đó giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống gò má hơi ửng vì bia của Becky. Sau đó, hơi ấm đó rời đi. Cánh cửa được đóng lại.
Bấy giờ Becky mới từ từ mở mắt ra, nhưng sâu trong hốc mắt đó đã đỏ hoe từ bao giờ, dòng chảy nóng hổi bấy giờ mới được trào ra, và lăn xuống...
...
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy mơ màng. Trong trí nhớ bỗng vụt qua điều mà Freen đã nói, trái tim bất giác đập mạnh. Đã trễ thế này mà Freen vẫn chưa gọi nàng dậy. Liệu có phải Freen đã đi? Không, nàng không cho phép điều đó xảy ra. Nàng không muốn không thể đặt em ấy trong tầm mắt. Lật tung chăn lên và lật đật chạy xuống nhà.Dưới bếp yên tĩnh đến lạ.
Nàng thật vọng, đứng trời trồng trước căn bếp lạnh lẽo.
"Tiểu thư?".
Cánh cửa chính mở ra, Freen trở về với đống đồ ăn lỉnh khỉnh trên tay, có vẻ là mới đi siêu thị về.
Nàng chạy lại ôm chặt lấy cô khiến cô rất ngạc nhiên. Chị ấy ôm mình?
Becky nức nở không ra thành tiếng, cứ thế mà ôm chặt lấy cái tên mà mình hành hạ mười mấy năm nay. Bây giờ chỉ cần em ấy không ở trong tầm mắt là nàng lại dâng lên một nỗi lo sợ vô hình.
"Sarocha, đừng đi đâu. Tôi xin em".
"Tiểu thư?".
"Làm ơn đi... Sarocha, hãy hứa với tôi rằng em sẽ mãi ở đây...".
Cô có vẻ hơi khó hiểu, chẳng lẽ chị ấy không thể kiếm được người hầu nào tốt hơn?
"Được, tôi hứa. Tiểu thư, xin chị đừng khóc".
Tông giọng đã trở lại bình thường như mọi hôm, nhưng sao như vậy lại khiến nàng hơi buồn. Bây giờ nàng lại thích em ấy vào đêm hôm qua, dịu dàng, nhẹ nhàng, không dồn dập, không hấp tấp, luôn tôn trọng nàng. Nàng buông ra và để Freen đi vào bếp, nhìn bóng lưng cô độc ấy, sao nàng lại muốn che chở và bên cạnh em ấy đến như vậy?
"Tiểu thư, chị muốn ăn gì?".
Freen nói vọng ra từ trong bếp khiến Becky giật mình. Freen lại ấm áp rồi? Trái tim Becky một lần nữa bị lỗi nhịp. Nàng không nói gì cả, chắp tay ra đằng sau và đi về phía phòng bếp, nơi Freen đang đứng ở tủ lạnh để cất đồ ăn vào tủ.
Chỉ trong một thời gian không lâu, nàng đã đứng phía sau lưng của Freen mà em ấy không hề nhận ra, đến khi Freen quay người lại thì Becky đứng cách cô chỉ 1 bàn chân. Nàng thật sự muốn biết thật sự Freen nghĩ gì về nàng. Vì nàng cũng đã bất giác say nắng vì hành động quan tâm của cô mà trước giờ nàng không để tâm.
"Tiê...Tiểu thư?".
"Tùy ý em nấu".
Freen một lần nữa ngây ngất vì thái độ dịu dàng bất ngờ của Becky. Chị ấy gần quá. Hôm nay chị ấy bị làm sao vậy? Lỡ Kevin thấy thì anh ấy sẽ giết cô mất.
Cô cầm vai Becky đẩy nhẹ ra, tránh làm tổn thương nàng.
"Tiểu thư ngồi bàn đợi tôi chút nhé?".
"Em 1 câu cũng tiểu thư, 2 câu cũng tiểu thư".
Freen nhíu mày khó hiểu nhìn Becky.
"Em đừng nhăn, nhìn cọc cằn lắm".
Nói rồi Becky cười nhẹ rồi nhướn chân lên búng vào trán Freen một cái "póc" rồi quay ra bàn ngồi, để Freen đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ.
Chị ấy... vừa cười với mình ư?
====
Vừa đấm vừa xoa là có thật nha :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!