Thương chị một đời!

501 27 3
                                    




"Becky, chị có biết mình vừa nói gì không?".

Becky nghe mồn một câu hỏi, vẫn long lanh nhìn Freen chân thành, tất nhiên nàng biết câu đó mình nói ra mang ý nghĩa gì, tất nhiên bao gồm nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Nhưng chị không muốn ăn như lúc trước...".

Freen nhíu mày.

Becky đứng lên đối diện với Freen, vòng tay câu cổ cô, áp cả cơ thể của mình vào người em ấy. Hơi ấm bao quanh đầu chóp mũi khiến con người ta tham lam hít vào. Freen đứng vững làm chỗ cho chị dựa vào, và Becky ngu gì không tận hưởng.

"Freen, chị muốn sinh cho em một đứa con...".

Tai cô bùng bùng đi.

Khoan đã, nàng vừa nói gì cơ?

"Chị... Vừa nói gì? Đừng đùa nữa... Nó rất...".

"Chị nói...".

Becky ghé sát tai cô thỏ thẻ.

"Chị muốn sinh cho em một đứa con, mang dòng máu của cả hai tụi mình".

Tai cô đỏ ửng, lời dụ dỗ này...

Thật đây có phải là Becky?

"Becky... chị...".

"Rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc".

Becky rời người cô, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt có hàng ngàn câu hỏi muốn thốt ra, nhưng chỉ có thể toát ra được sự nóng rực vốn dĩ tưởng chừng đã chôn vùi.

"Chúng ta còn quá trẻ, Becky. Hơn nữa...".

"Hơn nữa?".

Becky vuốt ve lấy cổ và vai cô, rõ ràng nàng có thể cảm nhận từng sợi gân cổ của cô cứ liên tục di chuyển, tay cũng đã chuyển sang trạng thái "không đứng đắn" từ lúc nào.

Nghiện cơ thể của nàng thì là thế, nhưng lại chưa bao giờ tự ý làm gì quá phận nếu nàng không cho phép.

"Năm sau chị mới 23, em mới 20. Có đứa con khi chưa tròn 25... chị nghĩ có phải quá sớm?".

"Thế thì sau này chúng ta sẽ sinh thêm được vài đứa. Đợi đứa lớn đủ cứng cáp. Chị sẽ sinh cho em đứa thứ hai".

Becky tíu mắt mơ mộng. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại có thể nói ra những lời nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng trong tâm nàng thật sự muốn sinh cho Sarocha một đứa con thật dễ thương.

"Becky... chúng ta sẽ hạnh phúc... nhưng hiện tại em...".

"Chị biết. Nhưng chị tin, sau này Sarocha sẽ cho chị một cuộc sống hạnh phúc giống như bao người!".

Freen khẽ chạm trán mình vào trán chị, như một lời thỏ thẻ từ tận sâu thẳm trong trái tim. Em quả thực không hề có bất kì thứ gì trong tay để đảm bảo rằng có thể đảm bảo rằng sẽ cho chị một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chị lại gạt bỏ những điều đó, lựa chọn tin tưởng em, lựa chọn tin vào trực giác của bản thân với những gì em đã làm cho chị.

"Becky... chuyện tương lai, sau này hãng tính sau nhé. Bây giờ, có lẽ đến lúc em phải ăn rồi".

Freen rời ra, ánh mắt con sói hằn rõ, Becky thấy chứ, nhếch mép cười. 

[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ