Ánh nắng xuyên qua căn nhà gỗ nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại rất thơ mộng. Freen mơ màng mở đôi mắt của mình, bản thân cô đang ở trên chiếc giường của mình, và bên cạnh là người con gái mà cô luôn yêu thương. Nhưng... có gì đó sai sai ở đây. Sau chừng 1/4 giờ thì cô mới sực nhớ ra mình đã làm gì với nàng ở trong nhà này cả đêm qua.
Vì đây là căn nhà ngoại ô nên căn bản dù có hét khàn cả giọng cũng không ai biết đang xảy ra chuyện gì.
Hai cơ thể loã lộ trong chăn bông đệm ấm. Freen ngồi dựa vào thành giường mà ôm mặt, mình vừa làm gì Nhị tiểu thư vậy...?
Vậy mà vẫn có người cựa quậy, mở mắt nhìn cô với khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Nàng mỉm cười nhẹ chào cô buổi sáng. Nhưng cô không phải là người chào lại nàng ấy, mà là "cậu em" của cô, đang chào cờ dưới chiếc chăn kia, và tất cả đã được Becky thu vào tầm mắt.
Nàng cười ranh ma, lấy tay chộp lấy đứa nhóc kia khiến cô phải rít một hơi đau đớn.
"Em còn đau sao?".
"Không ạ... nhưng Becky, chị có thể... bỏ tay ra được không...?".
Freen lắp bắp nói, nó không đau như những lần trước cô bị nàng hành hạ, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác nóng ran đang lan toả, và cự vật đang phồng to lên và nóng dần.
"Xin lỗi vì những lần trước chị đã làm tổn thương em. Bây giờ hãy để chị bù đắp".
Becky nói rồi chui xuống chăn, phía cự vật đang nghênh ngang đứng sững.
"Khoan đã tiểu... ưm...ah.... Becky... mau... nhả.. hah...".
Cô làm sao không biết được nàng ấy đang làm gì, chỉ biết là đầu quy cảm nhận độ ấm nóng mềm mại bao bọc, và tiếp theo đó là sự ma sát vuốt ve nhẹ nhàng đến từ nàng tiểu thư kia.
Cô thật muốn đưa hết vào khoang miệng nàng ấy...
....
Kết thúc buổi sáng ấy là một cơn mưa mây vào buổi chiều, trời thông thoáng với tiếng lá xào xạt đung đưa nghe vui tai. Freen đang ở trong bếp làm đồ ăn nhẹ cho cả hai trong khi đó Becky còn ở trong phòng lướt mạng xã hội. Vì đang là hè nên nàng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Không lâu sau Freen trở vào phòng với hai ly chanh nóng.
Becky mỉm cười vì người yêu nàng quá đỗi là tâm lí. Vì hơi men hôm qua khiến cả hai "vượt rào", cũng chẳng hiểu sao lại có sẵn đồ bảo vệ trong phòng, liệu rằng đó là sự trùng hợp chăng?
"Chị xem gì à?".
"Ừm, em lại đây. Có chút bất ngờ đấy".
Becky quay qua nhìn em người yêu của mình. Freen nghiêng đầu rồi tiến tới giường, tiện thể đặt lên trên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ánh sáng màn hình được thu vào tầm mắt của Freen, đó là tấm mà cô chăm sóc nàng ngay trước sảnh ngày sinh nhật của Kevin, để một caption: "Biết bao giờ mới có được người yêu tâm lí thế này?". Và tấm này được hơn 200k like. Freen trố mắt nhìn, cô không nghĩ chỉ mới lần đầu ra ngoài mà được "ái mộ" theo cách mà bản thân không thể ngờ tới. Và chính xác hơn sau ngày hôm đó nàng và cô đã đính chính mối quan hệ của cả hai, đến bây giờ cũng khá lâu rồi mà sao tấm ảnh đó vẫn còn?
"Tấm này...".
Freen lấy tay chỉ, Becky ngay lập tức vớ lấy bàn tay to lớn ấy áp vào má của mình, tận hưởng cái ấm áp tận tình chăm sóc từ trong ra ngoài của nó:).
"Đừng quan tâm... để ý đến chị thôi...".
Becky đột nhiên thốt lên một câu khó hiểu, và tất nhiên theo những gì mà Freen tiếp thu được thì chị đang có chuyện vướng mắc trong lòng. Freen nhìn chị một lúc lâu, biết chị đang có chuyện, nhưng cô vẫn muốn chị nói ra, nên chỉ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên má nàng, giữ ở đó thật lâu.
"Becky... chị nghe này... Sarocha này mãi sẽ luôn như vậy, luôn hướng về phía chị. Hình bóng chị trong trái tim em luôn tồn tại, chị tin không?".
Becky gật đầu, rồi ôm em thật chặt. Đây là lần đầu tiên nàng sợ mất một người, người đó đã luôn xuất hiện trước mặt nàng mỗi ngày. Sẽ như thế nào nếu đột nhiên em ấy không còn trong tầm mắt của nàng nữa... nàng sợ điều đó sẽ xảy ra.
"Freen này, nếu có một ngày nào đó, ai bắt ép em rời xa chị, em có làm như vậy không?".
Trái tim cô trật một nhịp khi nghe chị hỏi như vậy. Nhưng biết phận mình ở đâu, cô không dám nói ra để nàng hi vọng, chỉ có thể tìm câu trả lời khác.
"Dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở sau và ủng hộ chị. Chỉ cần chị ghi nhớ một điều: Trên đời này vẫn còn có Freen Sarocha thương yêu chị một cách chân thành và mù quáng".
"Ưmmmm...".
Nàng gật đầu trong lòng của Freen. Nàng tin Freen, nàng tin vào tình yêu của hai đứa. Dù phía trước có giông tố thế này, chỉ cần Freen, nàng không cần điều gì khác nữa. Freen đã bỏ ra gần như 1/3 đời người để đợi nàng dù biết rằng có thể nàng sẽ cự tuyệt. Em cúi xuống ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn ấy, vuốt ve cưng chiều.
"Em pha nước cho chị tắm nhé?".
Becky gật đầu, nhìn bóng người yêu ra khỏi phòng. Vừa hay chiếc điện thoại của nàng reo lên. Là số của ông già đã đi công tác mấy năm trước. Bình thường không tung tích, bây giờ lại chủ động liên lạc. Nàng biết đã xảy ra chuyện, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi...
"Con nghe đây".
"Ta chắc hẳn con biết tại sao ta lại gọi cho con rồi chứ?".
"Con biết".
"4 ngày sau ta sẽ về nước. Ta hi vọng lúc đó con sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng nhất".
"vâng...".
====
drama dramu:) ố la la
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!