Phát hiện?

516 27 2
                                    




Hôm nay Becky có tiết học trên trường nên chỉ còn mỗi Freen ở nhà dọn dẹp và đi chợ, mới sực nhớ ra Becky sẽ ở trường cả ngày nên cô dự định sẽ nấu bữa trưa cho nàng, nhưng lại nơm nớp sợ nàng sẽ không muốn gặp cô, vì thân phận hầu tớ.

Dù sao cũng sẽ khiến nàng ấy mất mặt với bạn bè. Nên vừa cầm điện thoại lên nhắn thì liền bỏ xuống, thở dài một hơi rõ dài. Tình cảm bị chôn vùi không thể nói ra này, nếu không rời khỏi đây cô sẽ không bao giờ có thể quên được nàng.

Dù đau, dù không nỡ, nhưng đây lại là cách duy nhất. Điều cô cần làm bây giờ là phải tìm được việc làm. Cô thật sự không có gì ngoài sức trâu và trí nhớ tốt. Còn những thức khác thì chưa khám phá ra.

Hôm nay Becky không về buổi trưa, cô cũng chẳng buồn phải nấu ăn làm gì, nấu đại tô mì vậy. Vì cô biết, trưa này nàng sẽ đi đâu. Tất nhiên là đi ăn với Kevin rồi.

Nghĩ đến đây là buồn, cô không biết bản thân mình sẽ phải chịu tổn thương đến bao giờ nữa? Chỉ cần nàng độc thân thì cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ dù chỉ là tình đơn phương và hầu tớ. Nhưng mỗi lần nàng yêu ai quen ai đều khiến nỗi đau cứ day dứt mãi không nguôi. Nụ cười của nàng dành cho những người đó, cô sẽ không bao giờ có được.

Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cuộc đời. Nói gì thì nói cô cũng ở đây ngót nghét 15 năm rồi. Hơn nữa ông chủ lại ở nước ngoài, chỉ còn mỗi tiểu thư trong căn nhà rộng lớn này sẽ rất cô đơn. Nếu cô còn rời đi, thì nàng ấy sẽ như thế nào? Nhưng rồi ý nghĩ ấy chợt vụt tắt, vì nàng còn rất nhiều người bên cạnh, cô chỉ là người hầu, làm gì có nổi một danh phận nào đó "bình thường" một chút để được ở cạnh nàng.

Mà hơn nữa, dù nàng không thích cô thì cũng chẳng có ai có thể thích cô được, vì cô có một cơ thể cũng chẳng thể bình thường. Tuy ba mẹ có thể thông cảm và hiểu, nhưng nếu để người khác phát hiện thì họ sẽ đánh giá cô như thế nào?

Bỗng trong đầu tua lại kí ức 1 tuần trước, chính Becky đã chủ động ngồi lên cô, cảm giác mềm mại nóng ấm cứ mãi đọng đâu đó trong trí nhớ của cô. Một cảm giác rùng mình và nóng bức nhanh chóng kéo đến. Phía đũng quần có một thứ nhô lên một chút, cô vội vàng dùng tay để che lại, rồi xoay tới xoay lui kiểm tra xem có ai gần đây không, mặc dù cô biết trong căn nhà rộng lớn này có mỗi một mình cô thôi.

Đây là thói quen lúc nhỏ, vì lúc mẹ cô và bà chủ còn sống, đôi lần Becky vì đùa giỡn vì tưởng cô cũng có bộ phận sinh dục nữ như nàng, nên hay bảo cô vào tắm chung. Freen tất TTnhiên từ chối kịch liệt, 5 lần 7 lượt đều như thế nên dần Becky đã không còn rủ nữa, cho đến tận bây giờ.

Cái cậu nhóc nghịch ngợm này, chắc cô phải xử lí nó sớm.

....

Becky đang hút hộp sữa đang cầm trên tay và đi trong khuôn viên trường cùng với Kevin và bạn bè chơi chung trong nhóm. Tất nhiên ai cũng biết mối quan hệ của hai người nên cũng đủ hiểu chuyện, né ra cho cặp đôi uyên ương gần gần gũi. Nếu là thời gian đầu, nàng luôn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng bây giờ, chính nàng là người khó chịu với hành động vô ý nghĩa đó của đám bạn mình, lạnh lùng thốt một câu khiến ai nấy đều im bặt vì tưởng hôm nàng ăn phải cái gì rồi.

"Tụi mày có thôi đi không?".

Sau khi xác định là có vấn đề, họ liền đẩy Kevin bảo nàng đang giận gì đó rồi. Anh chàng cũng tưởng thật nên cũng hỏi han. Kết quả lại bị Becky đẩy ra và bỏ đi một mạch. Để lại anh chàng với khuôn mặt ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười.

Becky ngồi thẫn thờ trong lớp. Chiều nay nàng được về sớm vì giảng viên có việc bận. Đang mông lung không biết nên đi đâu thì trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của Freen. Hình ảnh cô đang nấu ăn, dọn dẹp, và cả những lúc cô túc trực chăm bệnh cho nàng mỗi khi nàng ốm. Trái tim khẽ rung những nhịp nhẹ nhàng. Đây là một con người tinh tế và tử tế nhất mà nàng từng biết.

Thôi không suy nghĩ nữa, nàng quyết định đi về nhà. Bây giờ nàng lại muốn gặp Freen hơn tất cả.

Tài xế chở nàng về tận nhà, khi cánh cổng mở ra, nàng có vẻ hơi thất vọng vì người đó không có ở đây. Chắc nàng nghĩ nhiều rồi. Nhưng lại có tô mì ở trên bàn ăn, thế là em ấy không nấu ăn? Thế những lần nàng học cả ngày trên trường em ấy ăn gì??

Có tiếng động trên lầu khiến nàng hơi tò mò, đặt balo dưới ghế và từng bước một lên lầu, vì đi chân không nên Freen không nhận ra tiếng động. Vì trên tầng có 1 nhà vệ sinh chung bên ngoài nên không khó có thể nhận ra có người đang ở trong.

Đi vệ sinh lại không thèm đóng kín cửa sao? Nàng còn định đi vào nhắc nhở thì chợt khưng lại. Những âm thanh ám muội không rõ ràng cứ liên tục phát ra từ trong đó, nàng nóng bừng mặt. Rõ ràng đây có thể là sinh lý bình thường, nhưng vẫn có thể ở trong phòng em ấy mà, cớ sao lại trốn ở đây để giải quyết?

Lén đưa mắt vào trong nhìn, nàng cứng đơ người hoàn toàn, tâm trí phút chốc bị đánh sập vì thứ trên người của Freen.

Sao em ấy lại có nó?



=====

[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ