Thời gian bên nhau là giới hạn nên bây giờ cả hai đều rất trân quý khoảng còn lại, sau hôm nay sẽ không còn bình yên, thay vào đó là giông bão sắp ập tới. Không rõ nhiều ít nhưng hiện tại Frene và Becky nhìn tuy sóng lặng nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Tay trong tay nhưng teais tim lại đập nhanh thất thường.Freen lặng im nhìn nàng đang nằm trong lòng mình mà vân vê xương quai xanh, tay cô cũng chẳng an phận mà ở trên đầu nàng vuốt ve, đây là nơi mà Becky cảm thấy được an toàn, vì thế nàng rất thích được nằm trong lòng người nàng yêu. Freen hôn nhẹ lên tóc nàng, mặc ngoài trời đang mưa. Trời mưa không to không nhỏ, nhưng đâu đó lại cho người ta cảm giác bình yên khó tả.
"Sarocha...".
"Em đây".
"Không gì đâu, chỉ muốn gọi tên em như vậy".
Nàng nhìn vào mắt Freen, gọi tên cô, đợi một câu trả lời thỏa mãn bản thân. Câu "em đây" như lời khẳng định chắc nịt, rằng dù có chuyện gì cô vẫn sẽ ở bên cạnh nàng. Nói "Yêu chị" , "Thương chị" thật sự rất dễ dàng. Nhưng làm gì có ai lúc nào cũng sẵn sàng bảo rằng "Em đây" khi nàng cần? Sarocha không phải kiểu người lãng mạn, nhưng nàng thích cái cách em ấy thể hiện tình cảm đối với nàng.
Sarocha không nói, em ấy chỉ thích làm.
4 ngày không phải là thời gian quá nhiều để Becky chuẩn bị tinh thần để gặp cha của mình. Dù sao nàng vẫn luôn cứng rắn với lập trường của mình, nên nàng sẽ không dễ dàng bị lung lay. Freen biết mình không nên có mặt ở nhà ngay lúc này, nên chỉ còn cách tranh thủ đưa nàng lên phòng trước khi ông chủ về, còn bản thân thì sẽ thu gom 1 số quần áo, trả xe cho ông chủ rồi tạm thời về nhà một thời gian.
Ban đầu Becky không đồng ý với cách này, nhưng Freen đã cố gắng thuyết phục nàng rằng đây là cách duy nhất. Freen thương người yêu, Becky cũng vậy, nên chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Chiều tối đó, hai gương mặt nghiêm nghị trên ghế sofa, chia rõ 2 trường phái, nhưng đều có khí chất của một lãnh đạo.
Ông Armstrong nhấp ngụm trà, rồi lại đặt xuống bàn, thở dài nhìn đứa con hơn 20 tuổi của mình. Đúng là con bé không còn nhỏ, nhưng cũng còn quá sớm để lập gia đình. Nếu không đưa ra quyết định sớm, sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
"Becky, con đủ hiểu tại sao ta kêu con về gấp. Ta luôn chiều con mọi thứ, nhưng riêng điều đó ta không chấp nhận".
"Sắp tới ta sẽ sắp xếp hôn nhân cho con và con trai nhà Daniel. Điều đó sẽ giúp ta phát triển đẩy mạnh nền kinh doanh".
Ông nghiêm túc nhìn Becky, cũng lâu rồi, từ lúc vợ ông mất, ông chưa từng được nói chuyện đối mặt với con bé. Vì hầu như là thời gian đó, ông đều đi công tác. Một phần là để phần nào quên đi người vợ quá cố của mình, một phần vì lo cho tương lai gia thế Armstrong. Nhưng cũng vì thế mà ông đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất mình cố gắng là gì.
"Cha đã ở bên cạnh con được bao lâu? 1 ngày, hay 1 tuần, hoặc 1 tháng? Cha bỏ con nơi đất Thái này để ra nước ngoài công tác. Cha lúc nào cũng công việc, có bao giờ cha quan tâm con sống ra sao, con có ổn không?".
Ông lặng người nghe từng như trách móc từ chính miệng con gái yêu của mình.
"Cha chưa bao giờ hỏi con muốn gì. Sarocha chăm sóc con, em ấy biết con muốn gì, biết con cần gì. Thứ con cần không phải là tiền bạc danh vọng, mà chính là tình yêu thương từ gia đình. Và từ lâu, con đã xem Sarocha là gia đình của mình".
"...".
"Sarocha từ nhỏ đã mất cha, lớn hơn một chút đã mất mẹ. Con thì có cha, nhưng người cha này lại không thể dành thời gian cho con của mình. Sarocha là người duy nhất ở bên con trong khoảng thời gian cô độc ấy. Em ấy giúp con vực dậy tinh thần, con có được như ngày hôm nay cũng là nhờ em ấy. Vậy thì cha cho quyền gì mà cấm?".
"Ta là cha của con?".
Ông tức giận, chỉ thẳng vào con gái mình. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một Becky hoàn toàn có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào.
"Cha thì sao? Người ta có cha là để thấu hiểu, cho hoàn cảnh và hạnh phúc của con cái, ông có làm được không".
Becky gạt tay ông ra, từ sâu trong hốc mắt nàng đã có một kiên quyết: dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.
"Con...".
"Cha à, tình cảm con người xuất phát từ trái tim, không phải từ hình hài, từ bề ngoài theo người ta đánh giá. Hôn nhân không phải là để đầy đàn đông con, mà là hạnh phúc, là thấu hiểu, là chăm sóc, là nương tựa lẫn nhau".
"Con biết, con phải lòng em ấy là sai với nhân đạo, nhưng nếu yêu em ấy là sai trái, con không cần thứ gọi là lẽ phải".
"Nếu cưới Kevin về, con không hạnh phúc, lúc ấy cha sẽ nghĩ thế nào? Cha không biết, hắn ta là con người đê tiện, bẩn thỉu. Hắn ta tán con, đánh con, chà đạp con, lúc đó cha ở đâu? Chỉ có Sarocha đứng ra bảo vệ con lúc đó. Em ấy sẵn sàng ẩu đả với người lạ chỉ vì bảo vệ cho con. Không phải với thân phận người hầu, mà là người mà em ấy thương, chính là con!".
"...".
"Con mong cha sẽ hiểu. Để xác nhận phải ở cạnh ai bình yên cả một đời là rất khó, nhưng con nghĩ, con đã có đáp án ở trong trái tim rồi".
Nói rồi nàng đứng dậy, đi đến cạnh chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy, ngay sau khi Freen rời đi không lâu. Nàng không cần vinh hoa phú quý, những thứ này sau khi chết rồi vẫn chỉ là phù du. Nàng muốn bên cạnh tên kia đến cuối đời, em ấy chính là điểm tựa cuối cùng của nàng.
Tiếng giày cao gót vang lên, xa dần khỏi ngôi nhà xa hoa, lộng lẫy, nơi có người cha đang thẫn thờ trên sofa, trơ mắt nhìn con gái rượu rời đi mà không thể làm gì.
Ông đã sai khi quyết định hạnh phúc của con bé ư?...
=====
Buổi tối dui dẻ, ờ mà chắc dui hong nổi đâu heThông báo lun là sắp end rồi đó.
Chap này không phải theo cốt truyện tui định sẵn đâu, nhưng nội dung thì có liên quan đến việc tui đã gặp ngày hôm nay.
Bình thường các autor khác có hay chia sẻ cuộc sống bình thường hay không thì tui không biết nhưng tui thì thích giao lưu sau mỗi chap lắm. Đọc cmt của mng là niềm vui của tui mà chắc ít ai để ý^^
Đọc dui ha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!