"Freen... Ưm... Buông chị ra...".Becky cựa quậy, tự thân thoát khỏi cái con người đang càn quầy bộ ngực của mình. Sáng sớm mà làm chuyện bậy bạ rồi?
"Ngoan nào Becky, hôm qua chị vừa gọi em là bé, mà bé thì phải làm gì nhỉ?".
Frene ngước mắt lên nhìn chị ngây thơ, miệng thì vẫn còn ngậm bầu ngực đã chi chít những vết bầm đỏ, chứng tỏ rằng dư âm hôm qua vẫn còn rất dữ dội.
"Buông chị ra cái tên biến thái này, chúng ta đã làm rất nhiều rồi! Em còn đụng nữa thì chị cho em nhịn!".
Becky trừng mắt, quả thật nếu nàng không cứng rắn hơn thì chỉ có nước liệt giường. Nàng biết nàng không nên dành quá nhiều thời gian cho việc giường chiếu vì căn bản nàng không đủ khỏe như Freen. Mỗi lần em ấy vào là những lần mà nàng phải bất lực mà chống đỡ, cũng chẳng biết bao nhiêu lần, đều là mệt đến mức muốn ngất đi.
"Được thôi. Tha cho chị, em đi làm bữa sáng. Chị cứ nằm đi, tí em sẽ mang vào".
Freen nhả ra, còn vương vãi 1 ít nước bọt dính trên đỉnh chỉ khiến nàng muốn chui lỗ cho rồi. Cô hôn lên má nàng, mặc đại cái quần short và áo thun rồi ra khỏi phòng.
Nàng bấy giờ mới thở phào, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác vì rất ít khi nào cô chịu buông tha cho nàng bao giờ, trừ những ngày bà dì ghé thăm. Nàng tự nhìn lại cơ thể của mình, quả thật không có chỗ nào là không có vết đỏ do ai đó để lại, đặc biệt là ở ngực, rất nhiều.
Không lâu sau đó, cô trở vào với chiếc bánh kếp mật ong, một bữa sáng không tồi với đầy sự ngọt ngào. Nhưng sao lại là mật ong?
...
Chiều hôm đó, cơ thể nàng cứ cảm giác khó chịu, cứ thèm thứ gì đó ngọt thanh, hoặc như socola, ấy vậy mà con người vốn không thích cho nàng ăn ngọt, bây giờ lại cho phép nàng được thoải mái. Nàng cứ vậy mà ăn hết cái này cái kia. Kết quả không khiến nàng dễ chịu bao nhiêu, ngược lại cơ thể lại có cảm giác ham muốn gì đó.
Nàng không thể xác định được.
Freen vào bếp làm đồ ăn tối, nàng vừa tắm ra liền tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng cô lại không cho nàng lại gần, bảo nàng ra bàn chờ. Nàng ậm ực giẫm chân đi ra ngoài, mang theo đó là sự khó chịu không thể tả được.
Sao nàng cứ muốn Freen đụng chạm mình?
Xong bữa tối, cô tranh thủ dọn dẹp rồi đi tắm, nhưng mà...
"Freen...".
"Hửm, chị cần gì sao?".
"... Cho chị tắm chung với...".
Becky cố gắng giữ cửa không cho Freen đóng lại, chỉ cần mường tượng thân thể săn chắc của Freen đã khiến nàng có cảm giác muốn lắm rồi.
"Nhưng chị tắm rồi, tắm nữa sẽ bị cảm".
Freen biết ngay mà.
"Vậy chị chà lưng cho em thôi...".
....
Vâng, và thế là Becky được cho phép trong sự miễn cưỡng.
Thân thể của Freen từ từ lõa lộ trước mặt của Becky. Bảo em ấy là con trai nàng cũng tin nữa. Người gì đâu mà thân hình săn chắc, đôi vai không quá to nhưng nhìn vào chỉ muốn tựa vào. Nàng đột nhiên thấy phía dưới mơ hồ có chút ẩm ướt, muốn được thứ to lớn kia đâm hung bạo vào. Muốn đôi bàn tay ấy nâng niu từng nấc da thịt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!