Becky mơ màng tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, phải chăng hôm qua nàng đã uống quá say? Chiếc váy bó sát trên người nàng cũng đã được đổi thành bộ pijama cực thoải mái. Nhưng ai đã là người đã thay đồ giúp nàng? Hôm qua nàng chỉ biết mình đang rất khó chịu và rất giận, nhưng không rõ đó là gì. Vì thế cứ nốc rượu cho đến khi say mèm, và Kevin cũng đã ở đó.Dùng tay vỗ lên trán mình mấy cái cho tỉnh một chút rồi lại cố gắng ngồi dậy, dựa vào thành giường. Khung cảnh vẫn như vậy, nhưng đã có gì đó đượm buồn. Nàng nhìn xung quanh, vô tình phát hiện ra trên chiếc bàn cạnh giường đã có 1 ly trà gừng đã uống dở dang, và kế đó là một ít thuốc. Chắc là hôm qua nàng đổ bệnh, nhưng ai là người đã chăm sóc nàng? Ba nàng hiện tại đang ở nước ngoài cơ mà?
Bỗng một cái tên quen thuộc vụt ngang qua suy nghĩ của nàng. Đúng thật là chỉ còn người đó.
Tiếng gõ cửa đánh thức cơn mơ màng của nàng, cánh cửa được mở ra. Freen bê một khay đồ ăn lên, đó là một tô cháo nóng và một ly nước chanh nóng.
"Tiểu thư? Người dậy rồi sao? Người còn thấy khó chịu ở đâu không?".
Freen đặt khay đồ ăn trên bàn. Ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn nàng lo lắng như thế. Becky ngu ngơ sao có thể biết được đó là gì, nàng cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì Freen là người hầu, là kẻ giúp việc của nhà nàng. Mà người hầu thì tất nhiên phải lo lắng cho chủ rồi.
"Tôi ổn rồi... Nhưng lần sau cô đừng tự tiện nữa".
Freen biết tự tiện ở đây nghĩa là gì, không nói gì chỉ đành gật đầu. Freen từ trước giờ rất kiệm lời, bây giờ cũng không khác gì. Nàng cũng là người hiểu chuyện nên không trách khứ gì về vấn đề đó. Chỉ là đôi lúc cô khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Cái gì cũng im lặng chịu đựng nàng từ nhỏ cho đến giờ, nàng la mắng cô 1 ngày trên dưới 50 lần. Nếu là người khác, họ đã bỏ đi lâu rồi. Nhưng Freen lại ở cạnh nàng 15 năm. Điều đó khiến Becky đôi khi có cảm giác ấm lòng khi nàng ở cạnh con người này.
Cảm xúc luôn thoải mái khi ở cạnh người này, đó là gì? Thậm chí còn hơn cả Kevin.
"Tôi có nấu cháo cho tiểu thư, tiểu thư ăn rồi uống thuốc ly nước này, sẽ nhanh chóng giải rượu tốt và đỡ nhức đầu hơn".
Becky ngạc nhiên nhìn Freen, đứa nhóc này, thấu được suy nghĩ của nàng?
"Vì đây không phải lần đầu...".
Freen nói tới đây liền im bặt. Phải, từ lúc Becky quen Kevin đến bây giờ, hầu như lúc nào cũng say mèm. Rồi còn dùng hành động thân mật trước mặt cô, dù khó chịu đến đâu cô cũng ém lại, chỉ đành dìu nàng ấy vào phòng và chăm sóc.
Freen nhìn nàng một hồi lâu, biết nàng đang nghĩ gì, sợ nàng đọc được suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng đứng dậy cúi đầu và rời khỏi phòng, để lại Becky ở đó.
Nàng thấy cô khuất bóng hẳn thì thở dài một hơi. Rõ ràng đây không phải là điều Becky muốn, nàng không thể xác định rõ ràng đó là gì. Tại sao lại khó chịu khi em ấy im lặng nhìn nàng như thể nàng là người tổn thương em ấy vậy?
Nàng làm gì sai sao?
Chỉ đành ăn hết tô cháo và uống nước. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên nàng không có tiết, dù sao cũng là sinh viên năm cuối, dành thời gian viết luận án tốt nghiệp thì sẽ có ích hơn. Dù nhìn nàng có vẻ dân chơi nhưng lại là người đạt chỉ tiêu học phần sớm nhất và cũng là top 3 người có số điểm tổng học kì đứng đầu.
Nàng sẽ tiếp dõi ngành nghề của mẹ, dù sao nàng cũng rất yêu thích ngành này, và sau này nàng sẽ cưới một người cũng làm trong công chức. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Kevin lại không phải là đối tượng mà nàng muốn kết hôn.
Vì người mà nàng muốn cưới thật sự, phải là một người giống người đó...
Freen cặm cụi dưới bếp nấu bữa trưa cho nàng. Vì công việc của người hầu thì chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô cũng đã tốt nghiệp 12, nhờ gia đình ông chủ giúp đỡ mà ít nhất cô cũng đã có bằng tốt nghiệp như bao người khác, chỉ là cô thấy như vậy là đủ rồi, đủ hiểu biết thôi.
Becky đã từng rất ngưỡng mộ Freen, vì nhìn Freen tuy có vẻ bầy hầy nhưng bù lại rất thông minh. Đã có những lần Becky phát hiện ra cô đọc những cuốn sách về kinh doanh, và rất thành thạo trong việc nắm thóp suy nghĩ và cảm xúc của người khác.
Liệu đây có phải là điều mà Becky thật sự muốn ở bên người này?
Kevin gọi lại cho nàng, hỏi rằng nàng đã ổn chưa vì hôm qua nàng say tí bỉ. Tự nhiên nàng cũng không muốn trả lời anh ta nữa. Mơ hồ có cảm giác chỉ cần hiện tên anh ta liền muốn vứt sang một bên, dù trước đây chưa từng có cảm giác này. Nàng trả lời cho qua cho có rồi liền tắt máy.
Bước xuống nhà và liền gặp người kia đang loay hoay. Môi nàng bất giác bật cười.
Liệu đây có phải là người nàng đang muốn tìm kiếm?
=====
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!