"Sarocha, em ra ngoài với tôi được không?".Becky chiễm nghệ ngồi trên sofa, mắt nhìn vào điện thoại nhưng miệng vẫn hỏi. Freen thì đang lau bàn, nghe thấy thì chợt ngước lên.
"Tiểu thư muốn tôi đi cùng? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Tôi không có quần áo đẹp để đi với tiểu thư...?".
Becky dừng tay bấm điện thoại nhìn Freen. Hôm nay đã là 1 tháng từ khi chia tay Kevin, Freen vẫn ở đây chăm sóc Becky. Nhưng lại xuất hiện một khoảng cách như vô hình.
Hình như Freen đang né tránh nàng?
Điều này khiến nàng không hài lòng một chút nào. 2 ngày nữa là sinh nhật Kevin, chắc chắn hắn ta sẽ cùng cô gái được danh xưng là "em họ" đến chế giễu nàng. Nàng vốn là con người không hề bận tâm đến Kevin làm gì nhưng cái tát này là nàng phải trả thù.
"Tôi đi sinh nhật một người bạn. Nhưng tôi không muốn đi một mình".
"Nhưng tôi chỉ là người hầu, sao có thể sánh bước cùng tiểu thư?".
Nàng im lặng cúi đầu. Đúng thật, nhưng thứ nàng đang nghĩ tới không phải là vì Freen nghèo, mà vì Freen đang tìm mọi cách để né tránh nàng. Nhưng nàng đâu nào chịu thua? Nàng biết mình đã phải lòng tên hầu này rồi, nên dù thế nào vẫn phải lôi cô theo cho bằng được. Dỗi chính là thượng sách.
Freen không nghe thấy tiếng của Becky nữa trong lòng có chút bất an. Vừa thử ngước mặt lên nhìn thử thì khoé mắt nàng đã có chút đỏ hoe, có lẽ là gần sắp khóc rồi. Nén cơn thở dài vào, cô sợ nhất chính là nước mắt của nàng.
"Tiểu thư muốn tôi làm gì?".
Ngay lập tức Becky nở nụ cười, kế hoạch thành công.
Chiều hôm đó, Becky dẫn Freen đi sắm một số thứ cần thiết để đi tiệc. Nàng biết rằng mỗi lần Freen mặc áo sơ mi đều rất là cuốn hút, nên vừa vào là chọn ngay cho cô một bộ comle trắng cùng màu với chiếc đầm bó sát trắng của nàng. Mỗi lần Freen bước ra ngoài sau mỗi bộ đồ nàng chọn, nàng đều lấy điện thoại ra chụp lại, quả nhiên cách nhìn người của nàng không sai.
Đối với con người chưa bao giờ mặc đồ sang như Freen thì cô cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng vì sợ làm bẩn đồ của người ta. Nhưng mỗi lần thấy Becky mỉm cười nhẹ sau khi cô vén màng sang liền biết Becky rất hài lòng. Nàng cũng chọn cho mình một bộ cặp với comle của Freen, rồi nhờ người bán chụp hình hộ.
"Hai người thật đúng là một cặp trời sinh".
Cô gái tiện miệng nói một câu. Thật sự là cô ấy cảm thấy như vậy. Vẻ lịch lãm lạnh lùng ấm áp của Freen hoà cùng với phong thái hiền hoà, thông minh, sắc sảo của Becky thì khác gì là một cặp trời sinh hay không? Freen và Becky nghe vậy thì khẽ liếc đối phương rồi ngượng ngùng.
Xong xuôi thì Becky quẹt thẻ rồi đưa ra xe để Freen chở nàng về. Freen được ông chủ dạy lái xe để tiện việc có gì đưa đón Becky cho an toàn. Bây giờ Becky mới thấy được thật sự Freen rất giỏi giang trong việc làm chồng người ta:) từ việc biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc còn kiêm luôn cả đưa đón, nàng có phải quá lời khi có được Freen không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Novela JuvenilTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!