Chương 1

111 3 1
                                    

[Có ba cách để cứu lấy một thế giới đổ nát. Hiện giờ tôi đã quên đi một số cái nhưng tôi chắc rằng chúng không hề quan trọng đâu, nhưng có điều tôi chắc rằng. Bạn - người đang đọc những dòng này sẽ sống sót. - Ba cách để cứu lấy một thế giới đang tan vỡ ]

Một trang web tiểu thuyết hiện lên trên màn hình điện thoại mới mua của tôi. Tôi kéo lên rồi lại kéo xuống. Tôi làm chuyện này đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Thật luôn? Đã hết rồi à?"

[Những cách để cứu lấy một thế giới đang tan vỡ ]
Tác giả: B. JONG

5,856 chương

"Ba cách để cứu lấy một thế giới đang tan vỡ" là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dài 5,856 chương. Tên ngắn gọn của nó là "con đường cứu thế".

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này từ hồi cấp hai tới bây giờ và vãn luôn kiên trì cho tới tận lúc này. Tôi đọc nó khi bị bạn bè bỏ quên, khi tôi thi rớt và phải thi lại, khi tôi liên tục bị từ chối khỏi những chỗ làm tôi muốn vào, khi người thân tôi mất,... Mẹ kiếp nó thật chứ, mà thôi không nói về vụ đó nữa. Dù sao thì...

[Tin nhắn của tác giả: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi "Con đường cứu thế" cho tới tận lúc này. Nhờ bạn mà tôi đã có động lực để viết tới chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này]
"A... Vậy là đến đoạn cuối của cuộc hành trình rồi. Chương tiếp theo là chương cuối cùng rồi"
Từ lúc tôi bắt đầu đọc cho tới giờ, cũng đã 15 năm rồi. Sự tiếc nuối khi thế giới mà tôi theo dõi đã tới hồi kết đan xen với sự hưng phấn vì nó đã kết thú.Tôi mở mục bình luận lên và gõ vào đó những dòng suy nghĩ của mình trước khi đọc chương cuối của tác phẩm.

Khánh Hưng: Tác giả à, cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã viết trong thời gian qua. Tôi rất mong đợi kết thúc của câu truyện này đấy.
Đây là những dòng tin nhắn chân thành nhất tôi mà tôi từng nhắn cho bất kì ai. con đường cứu thế là bộ truyện của đời tôi. Mặc dù nó dài vãi ***, và không một ai biết nó có tồn tại, nhưng nó vẫn là số 1 đối với tôi. Có nhiều thứ tôi muốn nói với tác giả nhưng tôi lại không thể viết nó ra. Tôi sợ những điều đó làm tổn thương tới lòng tự trọng tác giả.

- Trung bình 1 lượt đọc trên một chương.

- Trung bình 0.98 lượt bình luận trên một chương.

Đó chính là chỉ số trung bình dành cho cuốn tiểu thuyết con đường cứu thế. Chương đầu tiên có 120 người đọc. Thế nhưng tới chương thứ 10 nó chỉ còn 10 lượt đọc. Tới chương 100 chỉ còn lại đúng 1 người đọc.

Lượt xem = 1.

Cảm xúc của tôi choáng ngợp khi thấy con số đó hiện lên ở đầu chương truyện. Và cũng có lúc lượt xem là số "2", nhưng có lẽ là do ai đó bấm nhầm mà thôi.

"Cảm ơn."

Tác giả viết một cuốn tiểu thuyết hơn 5000 chương mà chỉ có 1 lượt đọc trên 1 chương trong suốt hơn 13 năm qua. Đây đúng là một câu chuyện phi thường.

Tôi ấn vào mục bình luân rồi viết.

"Tôi giới thiệu cho các bạn một cuốn tiểu thuyết vô cùng cuốn hút đây."

Tác giả đã viết tặng tôi nguyên cả một bộ tiểu thuyết miễn phí. Thế nên tôi nghĩ rằng mình cũng nên giới thiệu nó với mọi người. Tôi nhấn nút đăng bình luận. Và các bình luận khác nhanh chóng nổi lên.

"Lại là thằng đó nữa kia. Tui check acc nó rồi, lần nào nó cũng đề cử cuốn tiểu thuyết đó."

"Không phải nó bị khóa tài khoản rồi sao? Mà tên tác giả kia, hắn vẫn còn viết à?"

Có vẻ như tôi đã viết một cái bình luận như vậy vào tháng trước. Trong thoáng chốc, có hàng tá lời bình luận đòi quản trị viên điều tra. Nhìn những dòng bình luận này, tôi đỏ bừng mặt vì cay cú . Tôi đoán chắc tác giả cũng sẽ thấy những dòng bình luận này. Cho nên tôi nhanh chóng xóa dòng bình luận đó đi. Nhưng do nó bị tố cáo nên tôi không thể gỡ nó xuống được nữa.

"Cái đ*t..."

Tôi tức giận khi cái bình luân của tôi dành cho cuốn tiểu thuyết này lại biến thành như vậy. Nếu họ đã thấy dòng bình luận này, tại sao không có một ai đọc qua cuốn tiểu thuyết vô cùng thú vị như vậy chứ?? Tôi cũng muốn donate cho tác giả lắm. Nhưng với đồng lương ít ỏi của một thằng sinh viên đại học, donate là một điều xa xỉ đối với tôi. Đột nhiên, tôi nhận được một thông báo có tin nhắn mới.

B. JONG: Cảm ơn cậu.

Tin nhắn mới có nội dung như vậy. Mất một hồi lâu tôi mới hiểu được là dòng tin nhắn này đang nói về cái mẹ gì.

K.Hưng: Anh là tác giả à?

B. JONG: Đúng vậy. Tôi chính là thằng viết ra cuốn tiểu thuyết "Con đường cứu thế"

B. JONG: Nhờ có cậu mà tôi mới có thể theo đuổi bộ truyện này tới tận cuối cùng.

B. JONG: Tôi muốn gửi cho bạn một món quà đặc biệt xem như là lời cảm ơn của tôi dành cho bạn, độc giả duy nhất của tôi

K.Hưng: Quà? Quà gì mới được.

B. JONG: Cứ coi như đó là một bất ngờ đi tới lúc đó thì cậu sẽ biết.

"Liệu anh ta có gửi cho mình một phiếu quà tặng không nhỉ? Hay là anh ta sẽ gửi cho mình một phần quà lưu niệm của tác phẩm."

Lúc đó, tôi suy nghĩ quá đơn giản. Tôi không hề hay biết rằng sang ngày hôm sau, thế giới sẽ thay đổi ra sao.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ