Chương 10

11 0 0
                                    

Vũ Minh bỗng hét lên "Hưng coi trừng kìa thằng l"

Tôi theo phản xạ nhướng người về phía trước và tránh được một cú đấm đầy uy lực bay đến từ phía sau. Lại là cú đấm đó, lại là nguồn năng lượng đó. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang té xuống người mình và đá văng nó đi. Khỏi cần quay lại cũng biết cái gì đang đứng sau tôi.

Một loại quái vật hạng 9, ngọa quỷ. Chúng là con người bị ảnh hưởng năng lượng bóng tối và đột biến. Đó là lý do khiến bọn ngọa quỷ được xếp vào những loài nguy hiểm nhất dù chỉ ở hạng 9. Lũ quỷ này được tạo thành từ người thường, cơ bản thì chúng chẳng khác gì xác sống cả, nhưng nếu vật chủ của chúng là kẻ nguy hiểm từ đầu thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Tôi nhìn thấy phù hiệu học sinh ở trước người nó cùng với cái đầu bị biến dạng.

"...Hải"

Kẻ vừa bị tôi gián tiếp giết chết khi nãy giờ đã quay lại và nhắm thẳng đến tôi dưới dạng một ngọa quỷ. Vài âm thanh phát ra từ cái cổ họng biến dị của hắn.

"Kuweeeoooh."

[Kỹ năng độc nhất 'Góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại Lv.1' đã được kích hoạt]

[Người này không còn ý thức. Kỹ năng góc nhìn của kẻ thay đổi thực tại sẽ bị hủy.]

Chết tiệt, y như những gì tôi nghĩ. Đùi tôi bị cào trúng bởi bộ móng tay đen ngòm dài quá cỡ của Hải. Một cơn đau tựa như lửa đốt nhanh chóng lan ra khắp chân tôi. Lớp da mà đến cả một con dao còn không đâm xuyên qua nổi giờ lại bị xé nát chỉ với móng tay. Đây cũng chính là lý do khiến ngọa quỷ trở nên nguy hiểm. Một khi đã biến thành quỷ thì kẻ đó sẽ mạnh hơn nhiều lần so với khi còn là người.

"Minh, chạy cho tao―" Tôi cảm thấy thứ gì đó khi còn đang nói. Không cần nhìn lại, tôi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Thả tao ra, thả tao ra, Hưng mày điếc à? TAO Bảo Là Thả Tao Ra."

Mặc cho việc Mình tiếp tục gào thét thì tôi vẫn cố vác xác lên và chạy về phía của cây cầu với một tốc độ khá kinh ngạc.

[Tinh tú ' Ngoạ Lòng Tiên Sinh ' ngưỡng mộ sự liều lĩnh của bạn.]

[Tinh tú ' Đức mẹ mân coi ' ấn tượng với sự dũng cảm của bạn.]

[100 sao đã được tài trợ.]

...đúng vậy thật tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái tình huống mà mình phải vừa chạy trốn một mớ xác sống phía sau, và cùng với việc tôi phải chạy khỏi thằng nhân vật chính chết tiệt kia.

"Mày chạy qua bên kia đi rồi tao qua sau"

Tôi nói với Minh một cách gấp gáp

"Gruk! Gruk! Gruk"

Ở một phía là Hải cùng đám ngọa quỷ. Phía còn lại là Minh đã chạy được quá nửa cây cầu. Hùng và lão Hà cũng đã vào vùng an toàn rồi nên tôi không thể nhờ họ giúp được.

Quả thật là túng quẫn mà. Tôi không thể tự mình băng qua cầu được.Vì lúc đó thằng Minh và tôi đều sẽ chết chỉ vì mớ xác sống với ngạ quỷ phía sau sẽ lao lên và xé xác tụi tôi. Tôi cần nhanh chóng động trí. Liệu tôi có nên bắt một con ngọa quỷ rồi cùng nó băng qua cầu không? Cũng đáng để thử, nhưng tỉ lệ thành công là quá thấp. Như cái tên của chúng, chúng được xếp vào loại không phải con người, có nghĩa là không được tính là một người.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ