Chương 57

8 1 0
                                    

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quang mình, nhưng trước lúc đó một thứ chất giọng đến cả ma quỷ cũng phải sợ đã cất lên

"Dậy đi thằng ngu!"

"Hả?... Ồ lại là ngươi à?"

Đập vào mắt tôi lại là khoảng không gian vô tận có tí sắc tím đấy.

"Ngươi quên ta đã nói gì à? Đã bảo là đừng có mơ khi mà gặp ác mộng!"

"Ta tưởng ngươi chỉ đùa chứ!"

"Đùa mẹ mày chứ đùa! Ngươi nghĩ ta là cái thứ gì thế? Ta cũng có lòng tự trọng mà!"

"Lo gì tầm này nữa. Dù sao thì ta cũng chết rồi."

"Chỉ là tạm thời thôi."

"Ý ngươi là gì?"-Tôi hỏi lại với ánh mắt tràn gập sự hoài nghi.

"Chỉ cần ngươi đồng ý với điều kiện của ta là được"-Kẻ đó nói một cách điềm tĩnh.

"Điều kiện nào?"

Kẻ đó đưa cho tôi một cái hộp đồng với những con chữ màu tím đang phát sáng nhẹ nhàng trên một nền giấy đen huyền ảo.

"Kí nó đi"- kẻ đó nói một cách bình tĩnh

"Nhưng mà ta có đọc được đâu"

"Nói thế này cho nhanh ngươi kí nó ta sẽ cho ngươi một lần đảo ngược thời gian về lúc ngươi chưa bị chặt làm đôi ok?"-Kẻ đó giải thích cặn kẽ cho tôi

"Thế điều khoản là gì?"-Giọng nói của tôi bị nhấn chìm trong sự hoài nghi

"Ngươi sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào tiếp theo của ta"

"Thật à..."

Đầu tôi đang tràn bị nhấn chìm bởi chính những dòng suy nghĩ của tôi. Liệu yêu cầu tiếp theo của kẻ đó là gì cơ chứ? Nếu kẻ đó bắt tôi giết Tàn Long thì thế giới này sẽ ra sao... Khoan chắc chắn là sẽ có lổ hổng

Trên mặt tôi xuất hiện một nụ cười mà chỉ cần vào là sơn gai ốc.

"Ta biết ngươi nghĩ gì và không! Nó không có kẽ hở đâu nên đừng cố "-Kẻ đó nói với một tông giọng sắc lạnh.

"Thế ngươi giải thích cho ta là tại sao 'Ác Mộng' lại tìm tới chỗ ta được không"

"Cái đó à... Nói sao cho phàm nhân ngươi hiểu nhỉ" kẻ đó đang đắn đo trong từng câu nói của mình.

Đầu tôi vẫn đang vì đã ở nơi này quá lâu. Đúng thật là nếu không có 'Bức tường thực tại' thì tâm lí của tôi chỉ là một thứ méo mó đáng vứt đi.

"Giờ tưởng tượng thực tại là một phương trình hóa học đã được cân bằng đi"-kẻ đó bắt đầu cất tiếng.

"Rồi ok sao nữa"-Tôi nhanh chóng hối thúc kẻ đó nói tiếp.

"Bình thường thì ngươi phải cân bằng phương trình phải không? Nhưng nếu ngươi làm mất hay thay đổi một thứ gì đó trên phương trình một ngươi bắt buộc phải sửa đổi thứ khác để mọi thứ có thể cân bằng lại"

"Ý ngươi là?"

"Ngươi nhớ vụ 'Cổ Thần' không? Nó đáng lẽ là thứ giết chết ngươi '▯▯▯' của thực tại à. Nhưng ngươi lại giết ngược lại nó. Nên vũ trụ phải tự cân bằng chính nó. Và ngươi biết rồi đó...'Ác Mộng' xuất hiện."-kẻ đó cố giải thích cho tôi hiểu một cách đơn giản nhất.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ