Chương 20

16 1 0
                                    

[V-Vậy ta sẽ để các ngươi lo phần còn lại! Yihihihit!]

Gã quản gia nói những từ đó và biến mất.

Một hình phạt thức ăn và sinh tồn. Tôi biết về hình phạt nguyên bản. Tuy nhiên, hình phạt lúc này không có trong Con đường Cứu Thế. Có lẽ hợp đồng giữa tôi và Alan đã gây ra sự thay đổi này. Nguyệt xác nhận rằng bánh quy trong túi của cô ấy đã biến mất và nhỏ giọng hỏi tôi,
"Vũ, liệu có phải chị đã biết trước điều gì giống thế này sẽ xảy—"

"Tôi đã đoán trước được. Tôi đã nghĩ về những việc kẻ quản gia có thể làm để quấy rối con người".

"...Anh rất giỏi việc dự đoán, phải không?"

Tôi gọi Hùng và những người khác đến. Tình huống đã được lập, và giờ là lúc để di chuyển.

"Trả lại thức ăn cho chúng tôi!"

"Sao, Sao chuyện này lại xảy ra?"

Những người thuộc nhóm thiệt thòi đang than khóc. Giang và nhóm chính thống cũng bị phá hoại do đột ngột thiếu thức ăn. Mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của Giang, kẻ đang tự cắn móng tay của mình.

[Có lẽ... mày đã biết trước được việc này. Không, điều đó là không thể].
Nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn thì đó sẽ là những gì hắn nghĩ.

[Bạn đã đọc được chính xác suy nghĩ của nhân vật 'Điêu Chí Giang']

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Điêu Chí Giang' đã tăng lên]

Hiểu biết của tôi tăng lên chỉ vì việc thế này sao? Tôi nhìn biểu hiện của những người khác và thử đoán xem họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, tin nhắn trước đó không xuất hiện trở lại. Trong lúc đó, Giang tập hợp mọi người lại để ổn định mớ lộn xộn này.

"Mọi người, tập chung lại đây nào. Tôi có điều muốn thông báo cho mọi người."

Nội đứng thông báo đơn giản chỉ là việc tụi nó cần thêm 'trinh sát' đến từ phía nhóm thiệt thòi. Họ phải nhanh lên bởi sớm muộn gì tụi nó cũng chết đói vì lúc này mọi thứ thức ăn mà họ tích trữ giờ đã bốc hơi mất rồi.

"Từ giờ chúng tôi sẽ không phát thức ăn cho những người không phải là trinh sát nữa. Có làm thì mới ăn các người rõ chưa."

Mặc dù đó đúng là một tuyên bố vô cảm. Nhưng nó lại là lựa chọn tốt nhất cho hầm. Tôi những người khác cũng nghĩ vậy bởi cũng tôi cũng chẳng thấy ai ho he điều gì. Tình huống này thật là quá tuyệt vời cho phía hắn ta mà. Con người càn tuyệt vọng thì lại càng dễ kiểm soát, chỉ vì họ có một thứ gì đó để bám vào.

Hùng lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy những việc này và nói.

"Hưng cậu cách gì để chúng ta sống sót không?"

"Tất nhiên là chúng ta sẽ đi kiếm thức ăn rồi".

Biểu cảm của mọi người trong nhóm trở nên căng thẳng. Kiếm thức ăn. Điều này chỉ có 1 nghĩa duy nhất thôi.

"Thế thì chúng ta cần phải trở thành trinh sát. Trên mặt đất vẫn còn thức ăn".

"Nope, chúng ta sẽ không lên mặt đất. Nếu lên đó chúng ta sẽ chết chắc".

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ