Chương 16

12 1 1
                                    

Một cơn mưa sao băng xuất hiện trên trời. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn nó một cách thích thú, nhưng Tàn Long thì không như thế.

⟨Nó đang bắt đầu⟩.

Cơn mưa sao băng chính là sự kiện mở đầu cho Nhiệm vụ chính thứ ba. Giờ thì Cần Thơ sẽ bị hủy hoại từ từ theo từng kịch bản. Tàn Long nhìn lên trời trước khi cúi mặt xuống sông Hậu. Quang cảnh xung quanh Cầu Đi bộ đã trở nên hoang vắng kể từ khi những đàn rồng biển lớn xuất hiện.

⟨Như thế là quá nhiều rồi⟩.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Khánh Hưng rơi xuống Sông Hậu. Yêu cầu một người bắt một con Rồng Biển sau nhiệm vụ đầu tiên là quá nhiều.

⟨Kể là mình thì cũng khó có thể bắt được một con Rồng biển trong ba ngày⟩.

Tuy nhiên, nếu anh ta không làm được như thế thì chẳng thể đưa theo được. Nếu anh ta không thể làm được thì chỉ là vật cản trở Tàn Long mà thôi.

⟨Một nhà tiên tri cũng chẳng phải là thứ gì đó lớn lao⟩.

Tàn Long nhắm mắt lại với sự thất vọng. Anh ta sẽ lại đi trên con đường của riêng mình mà không có cộng sự. Đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì- anh đã luôn đơn độc rồi.

⟨Lần này chắc chắn mình sẽ thay đổi nó⟩.

Tàn Long quay đi- Nhưng có lẽ, không bao lâu nữa, anh ta sẽ phải quay lại thôi.

***

"Đợi chút..."

[C-Cái gì?]

Tôi chớp mắt vài lần nhưng chỉ nhìn thấy một cái trần màu trắng xám. Tôi vẫn đang ở bên trong con Rồng Biển. Quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Alan.

"...Ta đã có một giấc mơ".

[Oh, ngươi đang cố găng gia tăng sự hiếu kỳ à? Không tệ?]

Tôi không có ý định đó nhưng cũng chẳng quan tâm đến sự hiểu lầm.

[Một vài tinh tú muốn bạn nhanh chóng đi tới nơi khác]

Tôi bỏ ra 500 sao để mua Sinh Năng của trời đất nhằm giúp tôi ngủ. Sinh Năng Của Trời Đất sẽ giải toả sự mệt mỏi và chữa lành các vết thương trong hai giờ đi ngủ. Nói cách khác, nó là một vật phẩm đắt giá.

"...Mình thực sự muốn rời khỏi đây".

Tôi tự nói với bản thân mình trong khi duỗi người. Giấc mơ của tôi rất rõ ràng. Có khi nó không phải là một giấc mơ.

Kwajijijik

Tôi nghe thấy tiếng dòng điện phóng ra và Alan biến mất mà không nói một lời. Có lẽ anh ta đi làm việc của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một hợp đồng trình chiếu với Quản gia. Đó là một canh bạc mà tôi chẳng bao giờ cố gắng thực hiện nếu tôi không biết về Alan từ trước trong Con đường Cứu Thế

Tuy nhiên, tôi đã làm nó với sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Tôi thậm chí còn chưa thành công trong bất kỳ một hợp đồng nào ở ngoài đời.

[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường Thực Tại' đang được sử dụng]

...Đây là thật. Tôi dồn sức vào cánh tay phải đang giữ cái sừng của mình. Tôi thực sự nghĩ thế giới này là thật.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ