Chương 70

7 2 0
                                    

Sau một lúc thì không gian quanh chúng tôi trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngờ.

"Ngươi sử dụng được bản ngã rồi à...?" Giọng của Tàn Long vang lên một cách đầu mệt mỏi.

"Ừ...Hùng cũng bước vào giai đoạn đầu rồi...Và đừng có thử dùng cái xác định lời nói trên tôi...Anh vốn biết đó là sự thật mà. Nếu không có giai đoạn một thì còn lâu cậu ta còn sống trong lúc tôi bị nuốt chửng..." Tôi đáp lại một cách vụn vỡ trong khi ngồi xuống đất và dựa lưng vào tường.

"Tại sao ngươi lại bị nuốt chửng...Ngươi hiểu ý ta đúng không? Một người chỉ có thế bị bản ngã nuốt chửng khi họ bị đẩy tới giới hạn của tâm lí..." Giọng của Tàn Long vẫn đầy lạnh lẽo và sự mệt mỏi.

Tôi ngay lặp tức cắt lời của Tàn Long rồi bắt đầu nói. "Dừng ở đó. Anh vẫn chưa hiểu gì sau ba lần hồi quy à? Bản ngã của mỗi người là khác nhau...Cái của tôi khác xa cái của anh. Của tôi nó không bạo lực như thế" Tôi nói giọng nhẹ tựa lông hồng trong khi nhắm mắt lại và thư giản một chút.

"Thế bản ngã của ngươi là dạng nào...Và đừng có cố trốn tránh câu hỏi của ta. Ta biết là ngươi biết có bao nhiêu dạng bản ngã." Giọng hắn ta lúc này vẫn lạnh tanh

"Bản ngã của tôi à. Anh có thể coi nó là dạng đặc biệt. Nó không quá hung dữ nhưng cũng không quá hiền. Nó không thiên về bất cứ dạng tấn công hay phòng thủ nào. Để cho đơn thì nó chỉ là nó thôi" Giọng tôi lúc này đã phần nào khá hơn lúc trước.

"Thế giờ ta còn một câu hỏi khác...Điều gì đã đẩy người tới mức bị bản ngã nuốt chửng thế?" Giọng của hắn ta lúc này bắt đầu chứa đầy sự hoài nghi nhưng cũng đầy mệt mỏi.

"Ngồi xuống đi...Nhìn anh như sắp gục rồi đấy. Với lại việc tôi bị nuốt chửng chả có gì liên quan tới anh cả nên là anh không cần quan tâm đâu." Giọng tôi lúc này nhẹ còn hơn cả lông hồng.

Sau một khoảng ngắn do dự thì hắn ta cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh bên trái tôi và cắm thanh kiếm của mình ngay bên trái hắn.

Tôi móc từ trong túi ra bọc thuốc giấc mơ và hình vào trong nơi lúc trước chứa đầy những điếu thuốc cấu thành nên những giấc mơ. Giờ chỉ còn lại đúng hai điếu.

Tôi lấy một điếu còn điếu còn lại thì đưa về phía Tàn Long rồi nói "Làm điếu không? Hay bỏ từ vòng thứ 3 rồi" với một nụ cười đầy mệt mỏi.

Hắn ta chỉ lặng lẽ nhận lấy điếu thuốc rồi dùng ma lực của mình để châm điếu thuốc trong khi tôi biến Celine thành một ngọn lửa nhỏ để đốt điếu thuốc của mình.

['Điếu thuốc của Giấc Mơ và ác mộng' Đang được sử dụng.]

[Giấc mơ đang tràn gập tâm trí của bạn]

['Suy Yên kĩ nghệ Lv.7' đã được kích hoạt]

Tôi bắt đầu thổi ra những giấc mơ từ khói thuốc trong khi nhìn xuống từng vệt rách trên quần áo.

Tôi cười tàn trong khi nhận ra là những vết thương vẫn đang được những con bướm trắng che phủ mặc cho việc tôi đã vô hiệu hóa EGO từ lâu "Chà...Anh chém trúng tôi cũng kha khá đấy chứ?"

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ