Chương 41

10 2 0
                                    

Cảm giác lạnh buốt làm tê ngón tay tôi. Khỉ thật, tôi thực sự muốn đánh bại hắn ta. Nhưng..


Có gì đó rất lạ.


"...Tàn Long?"


Hắn ta... không nhìn lại. Một vầng hào quang trắng xám đang chảy ra từ cơ thể của Tàn Long trông rất đáng ngại, tóc gáy tôi dựng lên.


Tôi theo bản năng lùi lại một bước. Nhìn kĩ hơn, hào quang được kết nối với một ông già ngồi trên ghế ở tầng tám, mọi thứ sáng tỏ ngay khi tôi nhìn thấy ông ta.

['Thủ Thư' đã được tiết lộ.]


....Khỉ thật, nó đã trở thành như thế này. Tàn Long phát ra hào quang trắng và từ từ quay về phía tôi. Đây là tình huống tệ nhất.


['Thủ thư' đã biến 'Tàn Long' thành một phần của câu truyện]


Lông tơ trên cơ thể tôi dựng hết lên. Từ đối phương toả ra luồng sát ý ghê ghớm, giờ không có một 'nhân vật' nào trên thế giới có thể ngăn được anh chàng mất trí này.


[Nhân vật 'Tàn Long' đã sử dụng 'Lực tay' Lv. 5!]


Tôi chỉ kịp mở miệng.


"T-Từ từ đi thằng khốn!"


Kwaaaang!


Tôi cảm nhận được cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, ý thức dần trở nên mơ hồ. Anh ta tiếp tục bước về phía trước, nhưng trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh vụt qua nhưng không rõ ràng. Tôi cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra.

Cảm giác tê liệt lan tỏa từ đầu đến chân, nhưng tôi không thể mất đi sự bình tĩnh. Tôi nhớ về những gì đã xảy ra trước đó, cố gắng tìm ra lý do tại sao tôi lại ở đây và phải đối mặt với anh ta. Cảm giác lo lắng và hồi hộp không ngừng hiện hữu trong tâm trí, nhưng tôi biết rằng tôi phải giữ bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi tình huống này.


{...Ở lượt thứ 9, Tàn Long không chết trong Thư viện Lãng Khách vì anh ta yếu, nói đúng ra, Tàn Long đã không may mắn.

Thủ thư của 'Thư viện' là khắc chế tồi tệ nhất với một kẻ hồi quy cặn bã như Tàn Long ...}


Hơi thở của tôi đã trở lại.


"Kuhupheook."


['Áo chống đạn' bên ngoài bị hỏng.]


[Có sự giảm sút trong phòng thủ.]


Tôi đứng dậy trong sự đau đớn tột độ. Đó rõ ràng là một đòn mà không phải bất cứ ai cũng làm được. Mặc dù tôi đã cắn một đống thuốc mà tại sao vẫn nhận một lượng sát thương cao tới lố bịch như này từ một đoàn đánh chứ.


Tiếp tục một cú đánh với lượng sát thương phi lí và tôi bị thổi bay sang phía bên kia của sân thượng.


[Nhân vật 'Hàn Nguyệt Uyển' đã sử dụng 'Sát quỷ' Lv. 2!]


Ở đằng xa, đôi mắt của Nguyệt rực cháy. Tôi cố gắng để đứng dậy nhưng không thể.


[Nhân vật 'Tàn Long' đã sử dụng 'Cú đấm của thần' Lv. 4!]

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ