Chương 68

4 1 0
                                    

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"Giọng của Hùng lúc này thấm đẫm sự bất ngờ nhưng lẫn trong đó cũng là một ít nỗi buồn.

"Ai mà biết được..." Giọng của tôi lúc này lạnh tanh

[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội.]

Tôi từ từ đưa hướng khẩu súng ngay điểm yếu được lộ ra bởi tinh ấn rồi nói bằng giọng lạnh tanh nhưng vẫn có chút buồn. "Kết thúc thôi nào...Ước gì mọi thứ xảy ra theo một diễn biến khác..."

Hùng trong một khoản khắc ngay lập tức đứng chắn giữa tôi và Mia.

Tôi vẫn giữ súng như vậy nhưng mặt tôi có chút bất ngờ và nói bằng giọng hơi thất vọng. "Hùng...Tránh ra. Tôi không nói lại lần hai đâu. Cô gái kia chính là thứ có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào...Và cậu lại muốn bảo vệ cô ta?"

Đằng sau lưng của Hùng lúc này vẫn có tiếng khóc than của cô ấy. Một tiếng khóc đau thấu tâm can.

[Bức tường thực tại đang rung lắc dữ dội.]

"Cậu vẫn muốn bắn sau khi nghe tiếng than khóc đáng tội nghiệp đó à?" Giọng Hùng lúc này pha lẫn bởi sự đang buồn và cả hơi thất vọng.

Tôi lúc này vẫn giữ chặt khẩu súng trong miệng thốt ra những câu từ đầy cay nghiệt. "Đáng tội nghiệp? Cậu đang chọc cười tôi đúng không?... Chúng ta chả biết gì về cô ta cả...Hơn nữa điều gì chắc chắn là cô ta sẽ không giết chúng ta sau khi ta giúp cô ta?"

Không để Hùng nói bất kì câu gì tôi liền chuyển hướng súng của mình sang điểm yếu của cậu ta được lộ ra bởi tinh ấn "Tôi nói một lần cuối thôi...Tránh ra..."

Hùng giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ nhưng vẫn còn đó sự kiên định và tiếp tục bằng một giọng nói đầy thách thức. "Còn nếu tôi không tránh ra?"

[Bức tường thực tại đang rung lắc.]

Bang!

Tiếng chuông đó lại vang lên một lần nữa trong khi viên đạn bay sượt qua tai của Hùng.

Tôi bắt đầu hạ khẩu súng xuống và nói bằng một giọng đầy lạnh lẽo "Cả tôi và anh đều biết rõ việc cần làm mà phải không? Ta cần đến hầm Bình Minh sớm nhất có thể... Ta không thể nào cứ vẫn vơ ở đây được..."

Hùng ngay sau đó để tay lên ngay chỗ vừa bị đạn sượt qua sau đó cất lên bằng một tông giọng hơi rung. "Tôi biết nhưng mà...Cậu không thể cho cô ta một cơ hội sao?"

Tôi từ từ tiến sát về phía Hùng trong khi dí Cauchemar về thằng cổ của cậu ta rồi nói bằng giọng lạnh tanh "Tôi biết là anh lớn tuổi hơn tôi nhưng sao anh dễ tin người thế?"

"Anh biết điều gì xảy ra với thằng Minh rồi đúng không?...Nhưng với anh thì tôi không nhẹ tay như vậy đâu...Nên vì chúa...TRÁNH RA" Giọng của tôi lúc này đang dần dần trở nên tức giận hơn cùng lúc đó là cổ của Hùng đã bắt đầu chảy vài giọt máu do bị Cauchemar đâm nhẹ vào.

[Bức tường thực tại đang rung lắc]

Mặc cho tình huống lúc này thì Hùng vẫn cố gắng lên tiếng với Mia bằng một giọng hết sức bình tĩnh. "Cô tên Mia đúng không? Chạy trước đi..."

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ