Chương 18

11 1 0
                                    

Mặc cho sự can thiệp của Giang, các Tinh tú không yêu cầu một nhiệm vụ thưởng. Điều đó có nghĩa rằng giờ không phải lúc xử lý hắn.

Trong khoảng nửa ngày, tôi tập trung vào việc nắm bắt chi tiết của Hầm Ninh Kiều. Hùng là người cung cấp thông tin chủ yếu.

"Lúc này có 86 người tại Hầm Ninh Kiều này. Ah, tôi đoán giờ là 87 người nếu tính thêm anh nữa".

"Ít hơn tôi nghĩ đấy".

"Đúng vậy. Khi nhiệm vụ diễn ra, chỉ có những người ở gần hầm và ở trong những tòa mới có thể sống sót. Mọi người đều không nói ra nhưng có lẽ trong nhiệm vụ thứ nhất..."

Tôi không cần phải nghe những từ kế tiếp. Tôi có thể thấy được thông qua biểu cảm của mọi người. Những người sống sót đều đã chà đạp lên sinh mạng người khác. Nói cách khác, tất cả những người ở đây đều là kẻ sát nhân.

"Lúc này, Hầm đang bị chia thành hai nhóm. Nói đúng hơn là một nhóm và phần còn lại".

Hùng nhìn mọi người với biểu cảm tối tăm. Có những gã đàn ông đang cầm ống sắt hoặc những loại công cụ khác. Rõ ràng đó là phe nắm quyền ở đây.

"Tin tôi đi! Nhóm của chủ tịch nước đang cật lực làm việc và chúng ta sẽ sớm được cứu". Người trẻ nhất của Hội Dân tổ, Kiên la hét.

"Mọi người, anh Kiên nói đúng. Đừng để mất hy vọng. Chúng ta sẽ sớm được cứu". Người đang giúp Kiên và là chỉ huy thực sự của nơi này là Giang. Chúng là 'Nhóm chính thống'.

"Mẹ ơi, con chán.... Con chơi game trên điện thoại được không?"

"Đợi một lát. Đội giải cứu sẽ đến sớm thôi".

"Nhà nước sẽ hành động. Một đất nước không thể sụp đổ sớm đến vậy được".

Những người được bảo vệ bởi nhóm chính thống và muốn được cứu sống gọi là 'nhóm thiệt thòi'. Họ quá yếu để trở thành kẻ giết chóc. Kể cả khi 100 tên sát nhân tập hợp với nhau, chúng cũng sẽ bị chia thành kẻ yếu và kẻ mạnh. Có thể họ nghĩ rằng mình không phải là kẻ sát nhân. Tất cả đều cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi.

Hùng nhìn nhóm chính thống đang xúi giục mọi người và nói.

"Thức ăn được phân phối bởi nhóm chính thống. Những cửa hàng tiện lợi và nhà hàng trong khu vực đều đã bị cướp. Thức ăn có thể sử dụng lúc này đang dần cạn kiệt".

"Tôi thấy rồi".

"Đó là lí do tại sao một vài người thuộc nhóm chính thống được gửi lên trên mặt đất để tìm thức ăn. Hàn Nguyệt Uyển, người cậu đã mang xuống đây, cũng đi với họ".

"Hàn Nguyệt Uyển...?"

"Ah, đó là tên của người phụ nữ mà cậu đã cứu đó Hưng ".

Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế dài tại hầm. Dưới ánh sáng đèn điện, vẻ đẹp của cô hiện lên rõ ràng. Với đôi má phúng phính và nét dịu dàng kia, có lẽ cô ấy vẫn thường nghe những lời khen mọi người. Nhờ vào túi khí mà màu da của cô ấy đã tốt hơn so với buổi sáng.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ