chương 15

12 1 0
                                    

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Hơi thở của tôi trở nên ngắt quãng, và cơ bắp thì cứng lại khiến cho tôi khó có thể cử động chúng.

[Một vài Tinh Tọa ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của bạn]

[100 sao đã được tài trợ]

Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì. Tôi kiên trì vì tôi tin rằng mình có thể trụ lại được. Ánh sáng phát ra từ cái sừng trong bóng tối xác nhận rằng tôi vẫn còn sống. Sau khi xác nhận sự suy giảm nhiệt độ của thành dạ dày, tôi chắc rằng con Rồng Biển đang chết dần.

[Tinh Tú'Đức Mẹ Mân Coi' ngưỡng mộ tinh thần của bạn]

[150 sao đã được tài trợ]

Khi tôi cảm thấy đói, tôi đặt lưỡi mình tại phần dưới cùng của cái sừng. Thứ dịch đặc đang chảy ra có chứa sức sống hấp thụ được từ con rồng biển. Lí do tôi uống thứ mủ này là để hấp thụ phần sức mạnh đã được thu thập.

[Sức mạnh của bạn tăng nhẹ nhờ vào việc hấp thụ sức mạnh của rồng biển]

Chỉ số của tôi không tăng lập tức, nhưng sau khi tôi thoát khỏi con Rồng Biển, thể chất của tôi sẽ tăng ít nhất là hai level. Điều này sẽ không hoạt động ở những level cao hơn, nhưng đây là một trong những mẹo giúp tôi có thể gia tăng thể chất của mình mà không cần dùng đến sao.

Đồng ý, đây không phải là một giấc mơ. Những điều này là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi chỉ là một kẻ cố gắng sống sót trong cái thế giới vừa kì lạ vừa quen thuộc này, chứ không phải là nhân vật chính. Tôi cảm thấy như mình có thể thức dậy trên giường trong khi đang la hét, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra dù tôi có mở mắt bao nhiêu lần đi nữa.

...Mẹ sẽ ổn thôi. Bà ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Không phải ai khác, mà chính là 'Mẹ'.

Tôi ngủ thiếp đi mỗi khi chất dịch dưới chân tôi rút hết và thức dậy mỗi lần nước sông tràn vào miệng. Và cuối cùng, quá trình tiêu hóa của con Rồng Biển đã kết thúc. Sự ấm áp của nội tạng dần trở nên lạnh hơn, và thành dạ dày vốn đàn hồi đang dần cứng lại. Tuy nhiên, nhờ điều đó mà tôi đã xác nhận được một việc.

Con Rồng Biển đã chết.

[... Ngươi thực sự rất giỏi].

Một ánh sáng rực rỡ phát ra trong bóng tối, và bóng hình mờ ảo của Quản gia trôi nổi trong không khí. [Sử dụng sừng của thạch trư thế này. Ta thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Các ngài cũng thế phải không, thưa các chòm sao?]

Alan nhìn vào cái sừng của thạch trư, thứ đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

[Thạch trư là loài sống chủ yếu ở bờ biển, thức ăn chủ yếu của chúng là những loài thủy sinh nhỏ. Chúng đâm cái sừng của mình vào da của con mồi, nhưng ta không nghĩ rằng nó có thể dùng thể chặn nơi tiết ra dịch tiêu hóa...]

Đôi mắt đang phát sáng của Alan không nhìn vào tôi. Lời giải thích của anh ta cũng không phải là dành cho tôi.

[Một vài Tinh Tú mỉm cười, trông như họ đã đoán được từ trước]

[100 sao đã được tài trợ]

[Một vài Tinh Tú cuối cùng cũng đã hiểu được quyết định của bạn]

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ