Chương 54

9 1 0
                                    

"Aghhh"-Tôi bật dậy khỏi giấc ngù ngắn của mình, thật may mắn vì việc đập tôi ngất đi thật sự đã có tác dụng.

Tay tôi vẫn còn nổi da gà bởi thứ vừa mới xảy ra. Tôi lại tự hỏi bản thân thứ đó là gì. Lúc đó tôi cũng nghe được hắn ta nói một cái gì đó với âm A ở đầu.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình và nhận thấy giờ đã là 4 giờ chiều nghĩa là tôi đã ngủ hơn 3 tiếng.


Sau khi chiếm đống Hầm Tân An đêm qua cộng thêm cái thứ chết tiệt kia mà giờ tôi gần như là một xác sống.

[Hiện đang chiếm đóng: Cái Răng ​​(Thủ Đô), Tân An, Mỹ Tho, Mỹ Yên,Long An, Tân Hương, Tiền Giang, Bình Thạnh,Mỹ Phú]

Nhờ vào lũ kia giờ tôi đã có chín trạm, thêm một Hầm nữa và 'Vương lộ' sẽ kết thúc. Một chút nữa thôi và tôi có thể đạt được mục tiêu chính của mình ở nhiệm vụ đó là trở thành Nến Vương


Khi tôi đi ra, Nguyệt và Hùng đã ở sẵn bên ngoài.


"Anh đã ổn rồi đúng không? Thế thì lên đường thôi!"


"Làm ơn đợi chút đã."


Tôi nhìn về phía những người đàn ông đang chạy về phía này.


"Anh có ngủ ngon không?"


Đêm qua, tôi đã quyết định cho tất cả các thành viên của Long An tham gia nhóm của mình, hai người đàn ông trước mặt tôi là kết quả của quyết định đó.


Bạch cúi chào tôi và mở miệng.


"...Hãy để tôi được sống."


"Cả tôi nữa, cả tôi nữa."


Ban đầu tôi định giết Xích và Bạch, nhưng tôi đã thay đổi ý định. Hai người này vẫn hữu ích cho đến khi tôi xóa sổ hoàn toàn các tiên tri.


Tôi đưa chúng vào Hầm Cái Răng ​​và tiến hoá lá cờ thành màu cam, giờ tôi có thể hạn chế hành động của các thành viên trong nhóm.


[Bạn đã thực hiện quyền của người đại diện.]


[Thành viên nhóm Đoàn Công Xích và Đăng Bạch có những hạn chế đối với hành động của họ.]


Biểu cảm của Xích và Bạch thay đổi trước sự xuất hiện của thông báo hệ thống.


"Đầu Tiên hai người không được kể cho ai khác về danh tính thật sự của tôi."


"Vâng, vâng!"


"Thứ hai, hai người phải phục tùng vô điều kiện các mệnh lệnh của tôi và không được phép hành động riêng lẻ mà không có sự cho phép."


"...Tất nhiên rồi."


[Thành viên nhóm Đoàn Công Xích và Đăng Bạch sẵn sàng chấp nhận những hạn chế của họ.]


[Hạn chế này là hạn chế trong 'cuộc sống'.]


[Nếu họ phá vỡ các hạn chế, thành viên nhóm Đoàn Công Xích và Đăng Bạch sẽ chết.]


Tôi gật đầu và nói.


"Được rồi... Tôi không biết khi nào suy nghĩ của mình sẽ thay đổi, nhưng mọi người đều phải làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ quyết định trong khi quan sát hai người."

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ