Chương 5

18 1 0
                                    


Tôi cười thành tiếng. Tôi chớp mắt liên tục để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đuôi file là DOC. Có nghĩa là người đó... Món quà mà anh ta gửi chính là bản sao của bộ tiểu thuyết mà anh ấy đã sáng tác ấy? 

[Bạn đã nhận được một thuộc tính độc nhất.]

[Kỹ năng độc quyền đã được kích hoạt.]

Những lời nhắn vang lên trong đầu tôi sau khi tôi mở file đó ra. Cũng không ngạc nhiên lắm khi mà cả thế giới đã biến thành 'Con đường Cứu Thế'. Tất cả những người sống sót trong Con đường Cứu Thế đa phần đều có thuộc tính và kỹ năng độc nhất.

 Tôi lặng lẽ nói "Cửa sổ trạng thái." Tôi cần phải biết thuộc tính tôi nhận được là gì.

 [Bạn không thể kích hoạt Cửa sổ thuộc tính bây giờ]

Cái mẹ gì vậy? Sao tôi lại không thể mở cái cửa sổ thuộc tính lên.

Chưa từ bỏ tôi vẫn cố gọi "Cửa sổ trạng thái" thêm vài lần nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. 

Quá vô lý. Có cả chuyện như vậy nữa sao??

Nếu tôi không thể sử dụng "Cửa sổ trạng thái", vậy tôi làm sao biết được thuộc tính và kỹ năng mà tôi có, nó là như thế nào cơ chứ??

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế mà hiện tại, ngay tới cả bản thân mình, tôi còn không biết, nói chi tới kẻ thù.

Sau khi nhìn chằm chằm vào không gian một lúc, tôi bỏ cuộc và quyết định đọc văn bản mà tác giả đưa cho tôi.

 [Tốc độ đọc của bạn được gia tăng do ảnh hưởng của thuộc tính độc nhất]

 [Thực tại đang thay đổi dựa trên thuộc tính độc nhất của bạn]

Cái quái gì thế... sao chỉ việc tôi đọc lại phần đầu của câu truyện mà thực tại lại thay đổi. Bỏ qua việc đó nhờ vào cái thuộc tính độc nhất nào đó của tôi mà tôi có thể đọc xong được phần đầu của bộ truyện trong chưa đầy mười phút.

Jackpot!!

Nơi ngón tay tôi dừng lại chính là nơi bắt đầu cốt truyện, cũng chính là lúc nhân vật chính bắt đầu "hành động" trong cảnh quán cafe này.

「 Anh ta nhìn về phía những người đang tụ tập lại ở cửa sau của quán cafe White Heaven. Thấy cảnh này, anh ta hít một hơi thật sâu. Và bắt đầu siết chặt lấy tay của mình

Trong lần này, anh nhất định không được để phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Anh sẽ sử dụng bất kể cách thức gì miễn sao đạt được mục đích của mình.

Nhìn biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người ở đây...Anh không còn thấy tội lỗi nữa.

Mọi thứ chỉ là thoáng qua .

Anh nhìn họ bằng một ánh mắt tàn nhẫn. Một lúc sau, đầu ngón tay anh di chuyển, ngọn lửa bốc lên. Và rồi tất cả bắt đầu...」

Tôi đọc đi đọc lại đoạn đó mà rợn hết cả sống lưng. Lý do khiến tôi sợ hãi chính là.

"... White Heaven"

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ