Chương 69

4 1 0
                                    

Tôi vẫn đang nhắm chặt mắt vì đàn bướm lúc trước. Sau một lúc thì tôi nhận ra sự thay đổi của không gian xung quanh trước khi nói với giọng thảnh nhiên "X...Ngươi lại dịch chuyển ta à?"

Đáp lại giọng nói của tôi chỉ là tiếng gió hú và tiếng một cái gì đó xào xạc.

Tôi từ từ mở mắt ra và đập vào mắt là một cánh đồng hoa tử linh lan đang rung lắc một cách nhẹ nhàng nhờ vào những ngọn gió đầu mùa, từ đó tạo nên những tiếng xào xạc mà tôi nghe lúc đầu.

"À...Cái đéo?" Tôi thì thầm với chính bản thân trong khi bị choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt đẹp.

Tôi tiếp tục bước đi thẳng về phía trước một cách vô định trong khi vẫn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

Hương thơm của hoa tử linh lan lúc này đang lấp đầy bầu không khí trống trãi trên cánh đồng.

"Hưng!"Một tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên nhưng tôi không thể nào nhận ra ai là chủ nhân của âm thanh đó.

Mặc kệ tiếng gọi vừa nãy tôi vẫn tiếp tục di chuyển vô định về phía trước cho tới khi tôi thấy có một cái bàn và một chiếc ghế nhỏ ở phía đằng xa.

Cái quái...? Làm sao mà tự nhiên có cái bàn ngay ở đây vậy?

Tôi dụi mắt vài lần trước khi bắt đầu di chuyển về phía đó một cách châm rãi.

Sau khoảng một lúc di chuyển thì cuối cùng tôi cũng tới được cái bàn đó và đợi chờ tôi trên mặt bàn là hai thứ một tách cappuchino và một quyển sách quen thuộc.

Khoan làm sao mà...?

Tôi ngay lập tức cầm cuốn sách lên và nhìn thẳng vào bìa sách. Và đập vào mắt tôi lúc này là dòng tiêu đề quen thuộc.

「Những cách để cứu lấy một thế giới đang tan vỡ 」

Làm sao...? Bộ này còn không có bất kì bản vật lý nào mà...?

Tôi thử mở trang đầu của cuốn sách ra trong khi ngồi xuống chiếc ghế trắng cạnh đó.

「 Ta thề trên danh nghĩa của Hồi quy giả! Ta sẽ là kẻ cứu rỗi thế giới này!... 」

Không thể nào...Sao từng câu chữ lại hệt như mở màng của cả câu truyện thế... Nơi đây là thứ quái gì vậy.

Tôi nhanh chóng đóng quyển sách lại gây lặp tức rồi đứng dậy sau khi nhận ra đây không chỉ đơn giản là tâm trí của mình.

"Hưng! Tỉnh dậy đi!" Lại là âm thanh quen thuộc đó nhưng lần này đã rõ ràng hơn một chút.

Tôi ngay lập lức nhìn xung quanh cho tới khi ngước nhìn lên trời và nhận ra là bầu trời xanh thẳm lúc nãy giờ đây đã tan vỡ cùng với đó là sự rạn nứt.

Cái đéo...?

Từng mảnh vỡ của bầu trời lúc này đang lần lượt rơi xuống thảm hoa tử linh lan. Cho tới khi bầu trời chỉ còn là một mảng đen trống rỗng và vô hồn.

"Hưng!" Lại là tiếng kêu quen thuộc đó nhưng lần này tất cả mọi thứ trước mắt tôi tan vỡ và chừa lại tôi rơi tự do xuống một vực thẩm tối đen và vô định.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ